Meghann tắm vội vàng và buộc tóc kiểu đuôi ngựa bình
thường, tròng vào chiếc quần jean rộng và chiếc áo len Mets của
cô. Nhưng có cái gì đó vẫn gặm nhấm cô, thì thầm là cô cần sự
bảo vệ.
Trong lúc ngẫu hứng Meghann tới bên đống hộp các tông
đặt cạnh tủ quần áo. Mặc dù ngôi nhà của Lee rất rộng nó vẫn
không đủ phòng để chứa hết đồ dùng của cô vì thế cô để phần
lớn lại trong kho. Cô lục lọi trong cái hộp để đồ của Jimmy và
nhanh chóng tìm thấy thứ cô đang tìm – khẩu .357 ổ quay.
Meghann có cảm giác yên tâm kỳ cục trước sức nặng của vũ
khí trong tay cô. Vì Chúa, tại sao một ma cà rồng lại cần súng để
an toàn? Có lẽ vì đây là bùa hộ mệnh của Jimmy chăng? Khẩu
.357 này đã cứu anh đêm hôm con ma cà rồng tìm thấy gia đình
anh. Jimmy đã không thể cứu vợ hay con mình như ba phát đạn
từ khẩu súng đã làm con ma cà rồng choáng váng đủ lâu để
Jimmy lao ra khỏi nhà và tìm trợ giúp. Sau đó, mặc dù thứ đó đã
biến mất rất lâu trước khi Jimmy trở lại với cảnh sát, anh vẫn
giữ khẩu súng bên mình và không bao giờ ra ngoài khi mặt trời
lặn mà không mang theo súng.
Lần đầu tiên trong đêm đó, Meghann mỉm cười – nhớ lại cô
và Jimmy đã tìm thấy nhau như thế nào trong thời khắc đen tối
nhất của cuộc đời họ và đã giúp đỡ nhau. Cô đã giúp anh chiến
thắng thói nghiện rượu bằng cách huấn luyện anh để anh
không còn bất lực trước thứ đã giết gia đình anh. Một khi anh
bắt đầu giết ma cà rồng vào ban ngày anh không còn cần phải
dìm nỗi sợ của mình xuống rượu vào ban đêm nữa.
Về phần mình, Jimmy đã giúp cô kiểm soát cơn khát máu
tráo trở vẫn luôn luôn kêu gào đòi cô giết người. Bất kể khi nào
cô thấy giận dữ hay thất vọng, cơn khát máu lại ở đó, quỷ quyệt
thì thầm rằng chỉ một lần giết chóc thôi là cô sẽ khá hơn. Jimmy
gợi ý rằng có lẽ Meghann cần một cách khác – ngoài sex, rượu
ngải đắng và hàng thùng Camels
đã mời cô đi tập bắn cùng.
Với tay lấy hộp đạn, Meghann mỉm cười, nhớ lại rằng dưới sự
chỉ dẫn của Jimmy cô đã trở thành một tay thiện xạ chỉ trong
vài tuần. Cô nhớ lại sự ngạc nhiên của anh khi thấy cô bắn khẩu