sống hạnh phúc như một con người.
Quỷ ta ma bắt anh đi, Simon, Meghann điên cuồng nghĩ và
bắn một mục tiêu. Tại sao anh không để tôi yên?
Cô nạp lại đạn và buồn bã thừa nhận rằng Simon Baldevar sẽ
chẳng là vấn đề gì hết nếu cô có thể thực sự từ chối hắn. Tên ma
quỷ ấy quá kiêu hãnh nên sẽ không theo đuổi một người phụ nữ
thực sự ghê tởm hắn. Vậy điều gì đã kéo cô lại với hắn, khiến cô
trông ngóng được gặp hắn trong khi lẽ ra phải căm ghét hắn vì
tất cả những gì hắn đã làm?
Dục vọng? Ước gì chỉ đơn giản như thế. Nếu Meghann nghĩ
cảm xúc duy nhất của cô với Simon là nhu cầu sinh lý thì cô sẽ
không khổ sở. Còn có những cảm xúc khác, cách mà hắn khiến
cô cảm thấy an toàn và hạnh phúc, bất chấp mọi điều cô biết về
hắn.
Meghann dựa vào tảng đá lớn và cân nhắc tình huống của
mình. Một năm trước, nếu có ai bảo cô rằng Simon Baldevar sẽ
tái xuất hiện trong cuộc đời cô, sát hại Alcuin, phá huỷ tâm trí
Jimmy, làm cô có thai và rồi làm cô gần như thích hắn trong
vòng một tháng, Meghann không chắc là cô sẽ cười vào câu nói
ngu ngốc như thế hay đập vỡ sọ kẻ không may kia ra.
Vậy làm sao hắn làm được? Ở một mức độ nào đó, Meghann
biết câu trả lời. Tên ma quỷ tàn bạo, vô nhân tính đã giết và huỷ
hoại rất nhiều cuộc đời một cách dễ dàng chỉ là một mặt trong
nhân cách của hắn… mặt mà Meghann có thể từ chối không
chút khó khăn. Chính là mặt kia… người tình lãng mạn, không
bao giờ thôi sáng tạo và một người đàn ông dịu dàng tuyệt đối
có thể làm cô bình tĩnh lại chỉ với một cái nhìn âm yếm…
Meghann đã dâng hiến trái tim cho chính sinh vật ấy.
Mi lại đang phải lòng hắn đấy à? Một giọng nói tức tối hỏi.
Tôi không biết, Meghann trả lời.
Làm sao mi lại không biết? giọng nói quạc lại. Mi đã có tới
bốn mươi năm để nghĩ về chuyện đó.
Thực ra, điều đó không đúng. Kể từ giờ phút cô đóng cọc hắn
cho tới lúc Alcuin kể với cô Simon vẫn còn sống, Meghann đã từ
chối nói hay thậm chí là nghĩ về hắn. Một phần của việc đó là do
ể
ề