linh của cô.
Chết tiệt, những tiếng bước chân đã ở quá gần, cô không có
hi vọng nào tới được xe ô tô và lao đi. Và nếu cô mất khả năng
bay… cô sẽ phải làm cái quái gì? Chờ đã – Mẹo vô hình của
Simon?
Meghann quấn quanh khí của mình một tấm chăn đen ảo,
tưởng tượng ra nó là một cái khăn choàng từ đầu cho đến chân
cô. Đã được phủ kín, cô bắt đầu bước về phía xe ô tô, biết rằng
chỉ cần cô tới cái xe thì sẽ an toàn. Không con ma cà rồng nào có
thể chạy nhanh hơn chiếc Caddy.
“Ngươi nghĩ ngươi đang đi đâu, chó cái?”
Choáng váng, Meghann xoay lại và thấy những kẻ tấn công
nhưng trước hết cô tự hỏi có phải mắt cô đang đánh lừa cô
không.
“Tôi đi tới xe của mình,” Meghann bình tĩnh nói với Guy
Balmont, một con ma cà rồng khổng lồ chắc nịch, cao gần bảy
feet (2m1 – í ẹ). Hắn đã là cánh tay mặt của Alcuin cho đến khi
cô và Charles tới. Cô chỉ quen biết qua loa hai người đàn ông bên
cạnh hắn. Tất cả những gì cô biết là chúng đều ít nhất hai trăm
tuổi… rất già và chắc chắn là khá mạnh. “Sao ông không tránh
đường ra?”
“Ngươi đã học được sự kiêu ngạo dưới chân chủ nhân của
ngươi đó à?” Guy thét lớn, và Meghann cảm thấy sợ thực sự -
vừa vì sự căm thù trong mắt hắn vừa vì thanh gươm to bản nơi
bụng hắn, cùng một bộ với thứ hai người đồng hành của hắn
đang mang. Gươm bản rộng – vũ khí được chọn để chặt đầu
những ma cà rồng ác. Lạy Chúa…lưỡi dao trong giấc mơ của
cô…
“Ngươi và thằng bạn đồng tính của ngươi,” Guy nói tiếp,
nước bọt bắn ra khỏi miệng hắn trong lúc tức giận. “Nghĩ các
ngươi quá thông minh…có thể trốn tránh bọn ta. Nhưng ta đã
tìm thấy ngươi… Charles sẽ không có ở đây để giúp ngươi, phải
không con điếm? Nó đang ở San Francisco, thực hành tội lỗi của
nó chống lại thiên nhiên với một gã con người nào đó.”
Chết tiệt – chắc hẳn Charles đã trả tiền vé máy bay bằng thẻ
ấ
ồ