tín dụng. Tại sao cô và Charles lại quên mất các ma cà rồng ở
Ballnamore căm ghét họ như thế nào? Tại sao họ lại nghĩ là
không cần tới các biện pháp an toàn nữa một khi Simon đã tìm
ra họ?
“Vậy là ông đã tìm ra tôi,” Meghann lạnh lùng nói. “Nói xem
ông muốn gì và cuốn xéo khỏi đây đi.”
“Đừng tỏ ra cao ngạo với ta, con đĩ. Tình nhân của ngươi
không có ở đây để cứu ngươi khỏi sự trừng phạt thích đáng
đâu.”
“Nếu ông đang nói về Bá tước Baldevar, thì đó không phải là
tình nhân của tôi.”
“Ngươi đang mang đứa con hoang của hắn,” một trong hai
tên tay sai của Guy gầm ghè với cô.
Làm thế quái nào mà chúng biết? Cô và Charles đã rất cẩn
thận; họ không lấy bất kỳ một tài liệu nào khỏi Ballnamore và
Meghann không cho phép bất kỳ ma cà rồng nào gần cô, với
những giác quan quá nhạy của chúng. Trừ khi… phải chăng có
những ma cà rồng ở Ballnamore cùng huyết thống với Charles?
Có lẽ sự lo lắng anh dành cho cô đã hạ thấp hàng phòng ngự của
anh và khiến cho bọn chúng có thể đọc được ý nghĩ của anh.
Biết rằng chối cũng vô ích, Meghann nghĩ cô đã tìm thấy một
cách khác thoát khỏi cái bẫy này. Bọn ma cà rồng này già hơn cô
– một lợi thế nhưng cũng đồng thời là điểm yếu của chúng.
Chúng đánh giá thấp cô vì cô là đàn bà. Và chúng không thể đọc
được ý nghĩ của cô, vì thế nếu cô có thể làm chúng mất cảnh
giác, cô sẽ có cơ hội sống sót thoát ra khỏi đống lộn xộn này.
Meghann gập bụng xuống, trông như thể cô sắp khóc nhưng
thực ra là trượt khẩu súng của Jimmy ra khỏi cạp quần. Tạ ơn
Chúa cô đã nạp lại đạn. Cô nói chuyện, tự hào vì sự run rẩy
thảm thương trong giọng mình. “Các người không được gọi con
tôi là thứ ghê tởm. Nó chỉ là một đứa bé như bất kỳ đứa trẻ nào
khác… không dính dáng tới tội lỗi của cha nó.”
“Ngươi dám so sánh cái thứ ngươi đang mang trong mình
với một đứa bé? Nó là nòi giống của một con điếm và một con
quỷ bệnh hoạn và nhiệm vụ của ta là phải dứt nó ra khỏi bụng
ể
ấ
ồ