kiểu mê tín trẻ con – có vẻ như nghĩ về hắn sẽ thôi thúc hắn,
bằng cách nào đó làm hắn sống lại.
Những lần hiếm hoi mà cô nghĩ về Simon, Meghann đã tự an
ủi mình với một bài kinh cầu – Simon Baldevar là tên quái vật
tàn bạo đã dứt cô ra khỏi gia đình mình, ép buộc cô thành ma cà
rồng, và bắt cô phải sống trong cái lồng son của sự nô lệ hoá về
tình dục và áp chế về mặt tinh thần cho đến khi Alcuin mang
tới một sự giải thoát. Với những ý nghĩ như thế chạy trong đầu,
thật dễ dàng để tin rằng cô chưa từng yêu Simon, chưa từng
cảm thấy bất kỳ điều gì nơi hắn trừ lòng căm thù, sự sợ hãi và có
lẽ là một chút xíu dục vọng…
Nguy hiểm! Trái tim Meghann rớt xuống dạ dày và miệng cô
khô đắng.
Có những kẻ bất tử ở gần cô và chúng định làm hại cô thật
sự.
Giấc mơ đó – cô đã tưởng nó là một biểu tượng cho tình cảm
lẫn lộn của cô với Simon. Giờ cô đã biết nó là một lời cảnh báo.
Cứt thật! Cô sẽ làm cái quái gì bây giờ? Meghann hít một hơi
dài, biết rằng cô phải lấy lại bình tĩnh nếu không sẽ chết. Lựa
chọn tốt nhất của cô là gì?
Xuất hồn, cô quyết định nhanh. Chạy thật xa khỏi sự đe doạ.
Trong tình trạng thai nghén Meghann không đời nào tham gia
và một trận chiến cơ bắp được. Mặc dù cô đang ở cách thành
phố năm mươi dặm và xuất hồn chỉ đưa cô đi được ba mươi
dặm nhưng thế cũng được. Cô chỉ cần làm hai chuyến.
Meghann nhắm mắt và tập trung và con đường cao tốc cô
quạnh cách đây ba mươi dặm… cạnh đường ray xe lửa… tập
trung…
Không! Meghann gần thét lên từ đó trong cơn hoảng loạn,
nhưng làm như thế sẽ mang những kẻ tấn công tới gần hơn. Có
chuyện gì với cô thế? Cô cảm thấy thế giới thực bắt đầu trôi đi,
cơ thể cô bắt đầu nhấc lên, và rồi cô đông cứng, cơ thể vẫn còn ở
lại và từ chối biến thành vô hình.
Tại sao? Với trái tim trĩu nặng, Meghann nhớ lại Simon từng
bảo việc mang thai có thể cản trở khả năng bay trong miền tâm