ngươi trước khi nó có thể huỷ diệt tất cả bọn ta. Hội đồng đã
biết là ta nói đúng về ngươi khi chúng ta phát hiện ra ngươi
đang mang thai. Ta đã được phép của họ để giết ngươi vì tội
phản bội.”
Đó – cô đã đặt tay lên chốt an toàn. Meghann phát ra một
tiếng gừ, cầu cho âm thanh đó ngăn bọn ma cà rồng khỏi nghe
thấy tiếng click của chốt an toàn. “Tất cả chuyện này là như vậy
đúng không? Đồ đạo đức giả khốn nạn, đừng cố làm ra vẻ ngươi
đang cứu vớt thế giới bằng cách giết ta. Ngươi hi vọng rằng
Charles sẽ quá đau thương khi ta chết đi nên sẽ không cản
đường ngươi. Đồ con hoang ghê tởm, độc ác! Ngươi muốn vị trí
mà thầy Alcuin đã để lại cho ta và Charles? Tới lấy nó đi nếu
ngươi có thể.”
Một trong hai tên tay sai của Guy lao vào cô. Tay Meghann
giật lên và cô đặt khẩu .357 vào đầu hắn. Khi cô bóp cò, tên ma
cà rồng bị bắn lên, máu và óc phụt vào Guy và tên kia. (ghê quá)
Cô cảm thấy một quyền năng thô bạo giật khẩu súng khỏi
tay cô nhưng thế cũng được – cô đã nghĩ Guy sẽ làm y như thế.
Trong lúc hắn tập trung vào việc kéo vũ khí ra khỏi tay cô,
Meghann chuyển sự chú ý sang tên ma cà rồng bị thương, và
thanh gươm của hắn bay vào trong bàn tay giơ ra của cô.
Lách người tránh tên tay sai đang cố tóm lấy cô, Meghann
nhảy qua khoảng cách ngắn tới chỗ tên ma cà rồng bị bắn, đang
cố gắng ngồi dậy và nhìn quanh một cách mơ màng. Hắn thấy
Meghann hạ xuống bên cạnh nhưng thậm chí trước cả khi hắn
kịp giơ tay lên, cô đã chặt đầu hắn bằng một nhát nhanh gọn.
“Tóm lấy nó, đồ ngu!” cô nghe Guy gào lên, và xoay lại đối
mặt với kẻ tấn công thứ hai. Tên ma cà rồng giơ gươm lên
nhưng Meghann không hề có ý định giao tranh. Thay vào đó cô
đá vào háng hắn, cảm thấy niềm thoả mãn xấu xa khi hắn đổ
gục xuống đầu gối, rên siết vì cơn đau trong hai quả bóng bị vỡ.
Đó… hai bị hạ, còn một. Meghann biết tốt hơn là không nên
thử hạ Guy. Kế hoạch của cô là nhảy lên đỉnh tảng đá đằng sau
cô; cô có thể tránh được các cuộc tấn công từ trên đó và có lẽ là
nhảy ra tới chỗ xe cô được.
ầ
ố
ẩ