Meghann gập đầu gối và chuẩn bị quăng mình nhưng một
tảng đá khổng lồ bay về phía cô. Cô cố thụp xuống nhưng thứ đó
vẫn đập vào mặt bên phải của cô, làm vỡ nát xương gò má cô.
Gào lên đau đớn, cô ngã xuống mặt đất, hoảng sợ bởi cơn
buồn nôn bất chợt và sự co thắt đau đớn cô cảm thấy trong
bụng dưới. Không, đừng để tôi mất con.
Meghann phải tập trung năng lượng vào việc ngăn sự sảy
thai, tự chữa lành cho mình. Như Alcuin đã dạy cô, cô xoay sự
tập trung của mình vào bên trong… nhìn thấy phần dạ con
đang co thắt và tập hợp mọi năng lượng của mình để giữ yên
nó. Chỉ sau vài giây phút chờ đợi kinh hoàng thì cơn co thắt mới
dừng lại và Meghann biết cô sẽ không mất đứa bé.
Trong khi Meghann nằm đó cuộn tròn và thở hổn hển, kẻ
tấn công cô nhảy tới. Cô mơ hồ cảm thấy hai bàn tay thô bạo kéo
cô đứng dậy, xé quần áo cô và buộc cô vào tảng đá. Mặt cô đã
lành nhưng cô vẫn còn thấy chóng mặt.
Nắm đấm của Guy dọng vào mặt cô, khiến cô tỉnh táo lại
hoàn toàn. “Vẫn là con điếm kiêu ngạo, lẳng lơ của Bá tước
Baldevar phải không? Thật may vì ta đã tìm thấy ngươi trước
khi hắn có thể cứu ngươi và con quỷ con của ngươi.”
Choáng váng, Meghann nhìn vào hắn rồi bắt đầu cười như
điên.
“Ngừng lại,” Guy gầm ghè và độc ác vặn núm vú của cô.
“Dừng lại ngay! Làm sao lúc này ngươi cười được?”
“Ngươi là đồ ngu!” Meghann kêu lên, giọng cô phá tan sự yên
tĩnh của hoang mạc. Guy và tên tay sai lùi ra xa, dường như hơi
sợ người đàn bà kích động trước mặt chúng. “Các người không
thể cảm nhận được kẻ thù của mình sao? Hắn ở đây, đồ ngu ạ!”
Meghann nghĩ cô đã trông thấy hai bàn tay khổng lồ run rẩy
và tên tay sai của hắn thì trắng bệch ra. “Ý ngươi là gì, ở đây à?”
Hắn biết về… không!”
“Phải!” Meghann gào lên, giọng cô nghèn nghẹt vì Guy đã
đấm vỡ mũi cô và nó vẫn chưa lành. “Hắn biết ta đã có thai và
hắn ở đây! Chẳng phải rất tuyệt khi các ngươi được gặp lại kẻ
thù cũ của mình, khi bây giờ đã không còn áo choàng của
ể
ồ