mạnh nhưng ta biết làm sao để đánh gục hắn. Nói xem, ngươi
nghĩ tên quái vật máu lạnh ấy có khóc thật không nếu hắn
trông thấy con điếm quý báu của hắn bị lột da đầu… mái tóc
đẹp tuyệt vời của nó cùng với phần đỉnh đầu bị vứt xuống đất ở
bên cạnh trong khi máu của đứa con hoang của hắn chảy tràn
từ giữa chân nó? Chuẩn bị gặp kẻ tạo ra ngươi đi.”
Meghann nhìn thấy vẻ sát nhân trong mắt hắn ta, sát nhân
và không một lời cầu xin nào có hi vọng chạm tới tâm trí tràn
ngập thù hận và giận dữ của hắn. Và Simon không có ở đây. Ai
sẽ cứu con cô? Cô không thể để thứ này giết cô được.
Guy vung gươm lên và Meghann trông thấy mũi gươm sắc
nhọn hướng tới bụng mình.
“Azazeal!” cô gào lên trong lúc hoảng loạn. Cô mơ hồ nhớ lại
câu chuyện của Simon về con quỷ mà hắn đã gọi lên để giết cha
hắn. Cô không nhớ nổi tên của con quỷ mà hắn đã gọi nhưng cô
đã lén nhìn vào cuốn sách bìa da Lemegeton mà hắn giữ trong
phòng làm việc. Bất chấp hậu quả, Meghann đọc to một trong
những bài khấn mạnh nhất của Chìa khoá của Solomon vào
giây phút lưỡi gươm của Guy sượt qua bụng cô.
“Ta triệu hồn ngươi, quỷ dữ và linh hồn bất trị, kẻ đang trốn
trong vực sâu đen tối! Tới với ta, tới với ta, Thiên thần bóng tối,
và sẵn sàng làm theo lời ta ra lệnh cho ngươi!”
Tảng đá cô đã bị trói vào nổ tung thành một ngàn mảnh và
Meghann văng xa đến mười hai feet. Cô loạng choạng kéo mình
đứng dậy và chùn bước trước mùi hôi thối thấm qua không khí.
“Lạy Chúa,” cô thì thầm đầy tôn kính khi trông thấy tay sai
của Guy bị xé thành mấy mảnh bởi một lực lượng vô hình. Cánh
tay và chân hắn bị xé toạc ra như thể chúng chỉ là những que
diêm và rồi những cái chi bị tách rời đó tấn công vào bụng tên
ma cà rồng. Trong suốt quá trình đó, Meghann lại nghe thấy
tiếng cục cục điên cuồng đã suýt khiến cô phát điên vào cái đêm
Simon gọi hồn, khi hắn quá giận dữ vì cô cố giết hắn để cứu
Jimmy. Trong một lúc giận dữ, hắn đã triệu hồn những con quá
vật mà đến hắn còn khó điều khiển.
Không, Meghann nghĩ trong cơn hoảng loạn. Mình không
ể
ế