thể nào gọi ra cái thứ đó được – không! Nếu với Simon mà chúng
còn quá mạnh, cô không đời nào bắt chúng nghe lời được. Một
con quỷ nhỏ hơn, đó là thứ cô cố gọi… không phải cái lực lượng
ma quỷ đang hướng về cô này…
Meghann xoay tròn và co rúm lại trong vòng tròn nhỏ vừa
xuất hiện. Xin hãy để vòng tròn bảo vệ cô, làm ơn….
Cô trông thấy cái gì đó lởn vởn ở rìa vòng tròn và phát ra
tiếng thở nhẹ nhõm, nhưng nó nhanh chóng biến thành tiếng
thét khi thứ đó giật cô lên khỏi mặt đất và lắc cô như một con
búp bê bằng vải.
Cô chờ cho nó xé toạc chân tay cô rồi nhận ra số phận của cô
còn tồi tệ hơn nhiều. Thứ đó đang cố chui vào trong cô… cô cảm
thấy hình hài lạnh buốt của nó cố trèo vào trong cô. Nó muốn
cơ thể cô còn nguyên vẹn… nó thèm khát cơ hội được sở hữu
một cơ thể ma cà rồng.
Meghann chiến đấu với mọi phần tử trong người mình và nỗ
lực của cô chỉ đem lại một cú thúc rất khẽ. Cô gần như cảm thấy
niềm vui của nó trước sự vật lộn của cô. Nó biết chẳng bao lâu
nữa cô sẽ kiệt sức và nó có thể ở lại trên mặt đất vĩnh viễn; vì cơ
thể bất tử của cô sẽ chịu được cú sốc lúc bị ám, cô sẽ không bị
sói mòn và chết như những con người bị quỷ ám khác…
“Aufuge a ea!” Meghann nghe thấy một giọng nói rống lên và
cô bị thả mạnh xuống đất.
“Cái… này…” là tất cả những gì cô nói được trước khi Simon
Baldevar kéo cô lên.
“Lệnh Trục xuất,” hắn nói nhanh. “Meghann, em đã gọi thứ
này… em phải bắt nó đi.” Hắn đặt hai bàn tay ở hai bên trán cô.
“Tập trung, Meghann. Hãy nhận lấy sức mạnh của tôi vào trong
em và dùng nó để đuổi thứ này về địa ngục.”
Meghann cảm thấy thứ gì đó đen tối và có uy lực vô biên tràn
qua người cô, tác động của nó giống như một cú sốc điện. Đây là
nguồn năng lượng của chủ nhân cô chảy trong cô, và chỉ mình
nó có thể cứu cô lúc này.
Khi Meghann nhìn lên thứ trước mặt cô, giọng cô mang theo
sự lạnh lẽo và vững vàng sẽ đe doạ nó phải vâng lời. “Linh hồn
ấ
ẩ
ế