bất tuân, ta tước của ngươi mọi chức vụ và phẩm giá nếu ngươi
không lập tức trở về nơi trú ngụ của ngươi!”
Sự thay đổi trong bầu không khí diễn ra ngay lập tức. Mùi hôi
thối không tả nổi biến mất và sa mạc lại trở về với bầu trời êm
dịu của nó.
Mắt Meghann đảo quanh, tự hỏi con quỷ đã tiêu diệt kẻ thù
của cô chưa. Cô trông thấy những bộ phận đứt rời của một ma
cà rồng và tất nhiên còn có con ma cà rồng cô đã giết nữa,
nhưng Guy ở đâu?
“Đây.” Simon lột áo sơ mi ra và mặc vào cho cô, hắn cài khuy
khi tay cô quá run không tự làm được. “Bọn tiện dân sẽ không
nhìn em nữa. Chúng đã làm hại em chưa?”
“Em gần mất con,” Meghann nói. “Đó là khi chúng trói em
vào… khi em cố chữa lành thân thể mình… chúng lột quần áo
của em và trói em vào… trần truồng. Ôi, Chúa ơi, em không thể
chịu nổi cái cách hắn nhìn em và em nghĩ là em sẽ chết. Em
nghĩ em sẽ chết trong sa mạc này, bị trói và bất lực không ngăn
nổi chúng làm hại con mình…”
“Khóc đi, Meghann,” Simon nói khi cô ngã vào cánh tay hắn,
thổn thức như thể sẽ không bao giờ ngừng. “Khóc đi và đẩy nỗi
sợ hãi tồi tệ đó ra khỏi em. Khóc cho tất cả những gì tên khốn đó
đã làm với em trong nỗ lực tổn hại tôi. Tôi hứa sẽ không ai làm
hại em được nữa.”
“Guy…”
“Tên hèn mạt sẽ sớm xuất hiện và cái đêm đau lòng này sẽ
qua.” Meghann để ý thấy Simon đang nắm chặt thanh gươm cô
cướp được của một tên ma cà rồng.
“Đêm nay em đã mơ thấy anh,” cô bật ra. “Chúng đang…
giết… giết em nhưng anh lại quay lưng đi, không chịu giúp..”
“Suỵt,” Simon nói và hai cánh tay hắn siết chặt quanh cô cho
đến khi cô nghĩ là hắn sẽ nghiền nát cô nhưng cô không quan
tâm. Cô bám vào hắn cũng chặt như thế. “Meghann, nghe này.
Đừng bao giờ, đừng bao giờ triệu hồi từ cuốn Lemegeton lần
nữa. Tôi biết Guy đã làm em sợ nhưng ma thuật đó không phải
dành cho em. Em có biết là suýt nữa tôi đã không kịp tới giúp
ố
ể
ổ