rời tay hoàn toàn. Không thể điều chỉnh bản thân trong sự thả
lỏng đột ngột, Guy cảm thấy quán tính làm cho tay gã chống
xuống đất và từ đó Simon dễ dàng đâm xuyên qua lưng của ma
cà rồng đang cúi lom khom vào trái tim gã.
Simon lườm địch thủ đang hấp hối của mình một lúc trước
khi hắn ngẩng mặt lên tìm kiếm Meghann. Hắn thấy cô đang lúi
húi bên một cụm đá, điên cuồng đào bới.
“Chiếc nhẫn của ba!” cô gào lên với hắn khi hắn chạm vào vai
cô. “Tên khốn…khốn nạn đó, chắc hắn đã giật nó ra khỏi cổ
em!” Meghann cào vào đống gạch vụn, dường như không để ý
khi những móng tay dài của cô bị gãy trong lúc cô xới tung mặt
đất.
“Em không thể làm mất nhẫn của ba được,” Meghann khóc.
“Nhẫn cưới của ông… anh Frankie đã đưa nó cho em… sau khi
em bỏ anh, em đã tới thăm gia đình mình trước khi tới chỗ thầy
Alcuin. Và Frankie nói rằng ba muốn em có chiếc nhẫn… Em sẽ
tặng nó cho chồng em. Em mang nó quanh cổ để giữ nó ở bên.
Nhưng giờ nó không ở đây… em không thể tìm thấy nó! Em
không thể mất nó, em không thể!”
“Meghann.” Simon nói bằng giọng trầm ấm, nhẹ nhàng, đu
đưa cô từ trước ra sau như thể cô là một đứa bé. “Không sao…
không, đừng khóc. Chúng ta sẽ tìm chiếc nhẫn, tôi hứa. Suỵt
nào, suỵt.”
Meghann bám vào hắn, cảm thấy bình tĩnh lại nhờ nhịp đập
đều đặn nơi tim hắn và bờ ngực rộng, đầy an ủi đang cho đầu cô
tựa vào.
“Nào,” Simon nói, sự bình tĩnh trong giọng hắn đẩy lùi cơn
hoảng loạn của cô. “Em ở đâu khi Guy lấy chiếc nhẫn?”
“Đó là sau khi chúng trói em vào đá. Em cảm thấy sợi dây
chuyền tuột khỏi cổ nhưng giờ tảng đá không còn nữa. Nó đã nổ
tung khi em… khi em gọi cái thứ đó. Vì thế em đang tìm quanh
đống gạch vụn…”
“Em có nhớ tảng đá đã ở đâu không?”
Meghann gật đầu và chỉ vào một đụn đá lớn cách họ vài feet.
ầ