muốn hoang dại, nguyên sơ bên trong cô.
Tôi muốn em, Meghann – cả thể xác và linh hồn. Hãy đầu
hàng đi!
“Vâng,” cô nghe thấy chính mình hổn hển, quên hết tất cả
mọi thứ trừ sức mạnh chi phối như bão tố đang xuyên qua
người cô. “Xin hãy đón nhận em!”
Đồ đĩ!
“Guy,” Meghann kêu lên và ngồi dậy. “Em tưởng hắn đã
chết!”
“Nếu lúc trước tôi vẫn còn chưa có quá nhiều lý do để giết
hắn thì giờ chắc chắn là tôi đã có,” Simon gầm gè và giả vờ cau
có với tiếng cười khúc khích của Meghann. Hắn mỉm cười và
kéo cô lại gần và hôn cô lần nữa trước khi đứng dậy giơ tay ra
cho cô. “Chờ ở chỗ ô tô và tôi sẽ tiêu diệt hắn. Rồi chúng ta sẽ nói
tiếp chuyện từ chỗ tên đểu cáng đó chen ngang.”
Meghann lắc đầu. “Em mới có tư cách giết hắn, không phải
anh.”
Simon cười và gập cánh tay cô trong tay hắn. “Em càng ngày
càng chứng tỏ là tình nhân của tôi đấy. Chắc chắn em đáng được
tự tay hạ lưỡi rìu hành quyết rồi. Tới đây, em yêu.”
Tên ma cà rồng bị đóng cọc đang nằm úp mặt xuống đất đá
sa mạc, hổn hển thở và vặn vẹo khổ sở với lưỡi gươm chọc qua
lồng ngực.
Simon dành cho Guy nụ cười lạnh gáy và cầm cánh tay gã,
cắn ngập răng nanh vào động mạnh cảnh của gã.
Meghann phải quay đi… nhìn thấy Simon hút máu khơi dậy
cơn khát máu của chính cô. Cô liếc lên nhìn mặt trăng tròn
vành vạnh, nghĩ rằng thay vì tìm thấy câu trả lời, chuyến đi ra
ngoài sa mạc này lại càng mang đến nhiều câu hỏi hơn.
Điều gì đó đang xảy ra giữa cô và Simon, đã xảy ra kể từ cái
đêm cô thụ thai. Cô đã rất chắc chắn rằng hắn muốn giết cô, khi
Alcuin lần đầu nói với cô rằng Bá tước Baldevar vẫn còn sống.
Thay vào đó, hắn tuyên bố rằng hắn vẫn yêu cô và vui vẻ nói với
cô rằng cô có đáp lại những tình cảm của hắn, kể cả khi cô từ
ố