chặt đầu hắn trong một tích tắc. Sau khi hắn đã chết, cô tiếp tục
xả thịt hắn, điên cuồng đâm chém. “Chết đi! Chết đi! Chết đi!”
Cô rú lên và quẫy đạp trong khi Simon ấn chặt hai cánh tay
cô vào hai bên người và lấy thanh gươm khỏi tay cô. “Thả tôi
ra!”
“Cơn kích động của em có thể làm hại con,” hắn bình tĩnh
nói.
“Không phải là thật! Không phải!” Meghann khóc. “Alcuin
yêu tôi, tôi biết là thầy yêu tôi.”
Simon xoay cô lại và vuốt ve má cô. “Có lẽ lão ta quý mến em
chừng nào em còn ngoan đạo và chống lại tôi. Tuy nhiên, nếu có
bao giờ lão nghĩ em sẽ lại yêu tôi, lão sẽ phê chuẩn cái chết của
em mà không cần suy nghĩ lại.”
Meghann nấc lên từ “không” nhưng nó là một lời nài xin
tuyệt vọng hơn là một tiếng từ chối giận dữ.
“Meghann, lão biết em tái hợp với tôi có nghĩa là thế nào, và
tôi đánh cược sự bất tử của mình là lão chưa từng một lần bàn
về việc đó với em. Em đang mang thai đứa trẻ có thể giải thoát
chúng ta khỏi bóng tối. Nếu nó còn sống, ngày nào đó máu của
nó sẽ cho chúng ta quyền năng để bước đi trong ánh sáng ban
ngày. Nếu tôi sở hữu một quyền năng như thế, điều gì sẽ ngăn
tôi khỏi huỷ diệt tất cả những kẻ đứng chắn đường tôi?”
Đột nhiên, Meghann nhìn thấy nó – một ma cà rồng tàn bạo
không cần phải ngủ vào ban ngày. Toàn thể các ma cà rồng khác
sẽ hoàn toàn bất lực trước hắn; hắn có thể giết họ khi mặt trời
lên.
“Đúng thế, Meghann. Alcuin biết hoặc là lão phải giữ chúng
ta xa nhau hoặc lão phải giết em.”
“Đừng nói nữa!” Meghann kêu lên. “Alcuin sẽ không giết tôi,
không bao giờ!”
“Không sao? Tôi đã giết lão trước khi làm em mang thai để
giữ an toàn cho em. Sau khi em thụ thai, nếu em có thể rời khỏi
tôi lần nữa, em có biết lão sẽ làm gì không?” Nụ cười lạnh lẽo
của Simon làm Meghann sợ hơn cả đòn tấn công bất ngờ của
ế
ể
ể