Guy. “Không gì hết. Lão sẽ chia tách chúng ta để tôi không thể
cho em ăn bằng máu của tôi – chỉ việc đứng một bên giường
bệnh của em và nhìn em chết đói.”
Meghann đặt hai bàn tay lên tai; cô không thể nghe thêm
một lời nào nữa. Những lời đó đang khiến cho bốn mươi năm
qua trong đời cô chỉ là một lời nói dối. Simon cầm tay cô trong
tay hắn, làm tan vỡ trái tim cô cũng như lòng tin của cô vào
Alcuin bằng những câu nói của hắn.
“Em nghĩ sao, Meghann? Alcuin sẽ bảo em phải đi tìm tôi để
tôi có thể cứu em chăng? Lão sẽ giữ bí mật với em bởi vì lão
không bao giờ tin cậy em hay người bạn tốt, Bác sĩ Tarleton của
em hoàn toàn được.” Môi Simon cong lên nhạo báng trước cái
nhìn choáng váng của cô. “Meghann à, tôi không tạo ra câu
chuyện bội phản này để thuyết phục em rằng em không có
người bạn nào và buộc em trở về bên tôi tìm niềm an ủi; tôi
không hề mong muốn có em nhờ lừa dối. Tôi chỉ đơn giản muốn
em đối mặt với vài sự thật khó khăn. Em nghĩ Charles Tarleton
vẫn còn sống nếu tôi nghĩ cậu ta muốn giết em sao? Không,
Alcuin có thể thấy rằng em và Charles trước nhất dành lòng
trung thành cho nhau, vì thế lão ta đã nói dối với cả hai người.”
“Có lẽ ông ấy không biết em phải uống máu anh,” Meghann
khóc, tìm kiếm một sợi rơm để bám víu.
Simon cười độc địa. “Cô bé yêu quý, em có biết làm sao tôi
giành được Infans Noctis không? Isaac Spears đã trộm nó từ chỗ
Alcuin. Lão biết về bí mật đó trước tôi rất lâu.”
Meghann không biết người ta có thể đau đớn đến thế này; có
một cục nghẹn đắng trong cổ họng cô và ngực cô thắt lại đến
mức không thở nổi. Cô hít không khí bằng từng hơi ngắn, nông,
ra lệnh cho mình không được khóc. Cô sẽ không khóc vì chuyện
này… cô sẽ không khóc vì bị Alcuin phản bội, vì cái ý tưởng là
toàn bộ sự dạy dỗ yêu thương của ông, điều nhắc cô nhớ rất
nhiều tới người cha của mình hoá ra lại chỉ là một công cụ để
đạt tới mục đích cuối cùng, một cách để ngăn cản cô và Bá tước
Baldevar.
Meghann nhìn vào cảnh địa ngục xung quanh cô – đầu của
Guy Balmont vẫn đang nhìn vào cô, đôi mắt mở to và chỉ trích,
ế
ấ