mái hơn. Meghann biết những câu hỏi của mình có một chút
khẩn thiết ở trong đó nhưng cô đang rất khó suy nghĩ và nói
chuyện.
“Gì cơ?”
“Khi anh trở lại.” Cô ngáp. “Sao anh không giết em ngay?... đã
bỏ chạy và để mặc anh chết… huỷ hoại cuộc sống của chúng ta
chẳng vì cái gì, chỉ để một trong những kẻ thù của anh có thể…
có thể sử dụng em… chống lại anh. Sao anh không ghét em?”
“Ghét em? Vì sao? Vì em còn trẻ và yếu đuối trước những
mưu mô của một lão cha xứ quỷ quyệt à? Đừng làm mình buồn
lòng vì bám lấy quá khứ. Chỉ cần nhắm mắt lại và ngủ một giấc
để hồi phục.”
“Chúng ta đang đi đâu đây?” cô cố gắng lải nhải khi nghe
thấy chiếc Caddy khởi động. “Em… đừng đưa em về nhà Lee…
sợ ở một mình…”
“Suỵt,” Simon bảo cô và vuốt tóc cô, ru cô vào giấc ngủ. “Tôi
đang đưa em đến nơi em thuộc về… về nhà cùng tôi.”
“Tốt,” Meghann nói và nhắm mắt. Giờ cô có thể ngủ khi biết
rằng Simon Baldevar sẽ đứng canh cho cô và con cô.