Chương
11
18 tháng Tám, 1998
M
eghann nhìn quanh căn phòng tối tăm,
ẩm thấp với sự căm ghét. Đây chính là nơi Simon đã tra tấn
Jimmy. Cổ họng cô gai gai khi nhìn vào thiếu nữ sắt
, cánh cửa
của cái hòm giờ đang hé mở nhưng bên trong trống rỗng.
Bất chấp ý muốn của mình, Meghann nhớ lại khi cái bẫy
kinh khủng đó chứa thân thể của người yêu cô. Có phải là do trí
tưởng tượng của cô, hay cô thực sự nhìn thấy những giọt máu
nhỏ đang đọng trên những chiếc gai ác nghiệt bên trong cánh
cửa của thiếu nữ sắt? Máu của Jimmy… anh đã đau đớn đến thế
nào khi những cái gai kia cắm vào da thịt lúc Simon đóng sập
cánh cửa và Jimmy đã gào thét như thế nào…
“Không, xin đừng. Tôi không muốn thấy!” Meghann cầu xin
với bất kể lực lượng nào, cho dù là tiềm thức của cô hay cái gì đó
mạnh hơn, đang dùng những giấc mơ để kéo cô trở lại nơi kinh
khủng này.
“Hãy nhìn kỹ vào căn phòng này, Banrion,” một giọng nói
buồn bã vang lên phía sau cô, và Meghann xoay ngoắt lại để
thấy Alcuin đang đứng ở giữa phòng, đôi mắt nâu dịu dàng
chứa đầy nỗi buồn thương trong khi ông nhìn cô. “Căn phòng
này là sự phản chiếu hoàn hảo cho tâm hồn Simon Baldevar –
đen tối, trống trải, méo mó, và có thể làm bất kỳ việc độc ác nào
để dành lấy thứ hắn muốn. Đó là loại người mà con muốn cùng
nuôi dạy con cái sao?”
“Ông đừng có thuyết giáo tôi về chuyện Simon là loại người
nào,” Meghann quát lại, lần đầu tiên nói với Alcuin mà không có
sự tôn trọng và tình yêu thương tuyệt đối. Cô sẽ không ngã gục
chỉ vì ông ta đã gọi cô với cái tên của vật cưng là Banrion; cô nhớ
tất cả những gì Simon đã kể cho cô. “Kể cả hắn cũng không
nhắm vào đàn bà mang thai.”
“Điều Guy đã làm với con đêm qua là rất đáng ghê tởm,”
ấ