khiến con vươn tới bất kỳ một nguồn an ủi nào. Nhưng thầy xin
con, đừng quay sang tìm nguồn an ủi nơi Simon Baldevar. Hãy
nhớ đến con quái vật ẩn dưới cái bộ mặt dịu dàng mà hắn đang
mang trong nỗ lực chiếm được trái tim con. Tất cả những lời nói
và cử chỉ ngọt ngào, dịu dàng kia chỉ là giả. Hắn không yêu con,
bởi vì hắn không có khả năng yêu thương. Một khi con đã sinh
con, hắn sẽ huỷ diệt con… nếu không phải bằng cái chết tức
thời, thì bằng cách làm cho linh hồn con cũng trống trải và rạn
vỡ như của chính hắn. Bá tước Baldevar là ma cà rồng theo mọi
nghĩa của từ ấy. Hắn sẽ lấy tất cả của con, hút cạn kiệt con, và
chẳng để lại cho con cái gì. Xin đừng trao trái tim con cho hắn.”
Những lời của Alcuin cứa vào lòng cô như một lưỡi dao. Cô
không thể chịu được ý nghĩ rằng Simon đang nói dối cô, rằng
hắn không yêu cô như hắn nói, rằng cảm giác yên bình tuyệt vời
mà cô có khi hắn ôm cô lại gần và xoa dịu những nỗi sợ của cô
chẳng là gì ngoài một mưu mô toan tính để khiến cô tin hắn.
“Ôi,” Meghann hổn hển. Ý nghĩ Simon không yêu cô… tại sao
cô không nhìn thấy trước đó? Nhìn thấy nỗi đau cô đã bắt hắn
phải trải qua khi cô gào lên rằng cô ghét hắn? Chắc hẳn cô đã
cào nát trái tim hắn khi cô sẵn sàng bỏ đi sau mười ba năm
tuyên bố yêu hắn với tất cả trái tim và linh hồn. Cô sẽ cảm thấy
ra sao nếu hắn là người bỏ rơi cô sau ngần ấy năm?
Sẽ rất kinh khủng, Meghann nhận ra. Đau đớn và giận dữ,
nhưng giống như hắn, cô sẽ quá kiêu hãnh nên không để hắn
nhìn thấy nỗi đau của cô. Không, cô cũng sẽ không nghĩ đến
điều gì khác ngoại trừ trả thù – ngoại trừ việc làm tổn thương
hắn một cách sâu sắc như hắn đã làm tổn thương cô.
“Tôi là một con ngốc,” Meghann nói, giọng cô buồn bã và đều
đều. “Căn phòng này, mọi nỗi đau và cái chết… Jimmy
Delacroix… tất cả đều là lỗi tại tôi. Đáng lẽ tôi không nên rời bỏ
Simon, đáng lẽ tôi phải ở lại bên hắn và mọi người sẽ vẫn an
toàn…”
“Còn con sẽ ở đâu?” Alcuin hỏi, và cô vẫn không thấy sự giận
dữ hay thất vọng trong đôi mắt ông. “Chết rồi? Quy phục số
phận của mình?”
“Đang yêu,” Meghann bảo ông. “Ông không thấy sao, Alcuin?
ể