Có lẽ đúng là tôi khao khát những thứ Simon không thể hay sẽ
không cho tôi, nhưng tôi yêu hắn. Tôi cầu xin Chúa là không
phải nhưng đúng thế.”
“Con không yêu hắn – đó chỉ đơn giản là dục vọng và dòng
máu của hắn ở trong con.”
“Không!” cô rú lên. “Không, không! Tôi yêu anh ấy… tôi
không biết tại sao, nhưng đúng như thế. Có lẽ trong tôi có gì đó
méo mó và khác thường, nhưng tôi yêu anh ấy và tôi đã mệt
mỏi với việc chối bỏ nó.”
“Banrion, không. Con đang bị sốc – con không biết con đang
nói gì. Thầy hiểu con… con sẽ cảm thấy rất khác khi con không
còn cần máu của hắn nữa. Rồi con sẽ nhìn thấy hắn đúng như
bản chất của hắn và khi đó, Banrion à, con có thể huỷ diệt hắn
nếu con chỉ cần cho phép ta làm việc đó qua con. Sau khi con
sinh, cho phép linh hồn ta tiến vào cơ thể con và cuối cùng con
sẽ có thể sống mà không có nỗi sợ Bá tước Baldevar lơ lửng trên
đầu.”
Giờ thì Meghann đã hiểu – cô biết tại sao Alcuin lại tới bên
cô. Ông ta cần ai đó còn sống để ông ta có thể ám họ và dùng sức
mạnh của mình để chặt đầu Simon Baldevar. Còn ai tốt hơn cho
vị trí ấy ngoài người duy nhất trên đời mà Simon muốn tin –
Meghann O’Neill, mẹ của con hắn? Hơn nữa, với thiên khiếu
triệu hồn của Meghann, linh hồn Alcuin sẽ rất dễ dàng vào cơ
thể cô.
“Đêm nay ông chỉ đến với tôi vì ông muốn sử dụng tôi,” cô
buộc tội, lờ đi nỗi đau trên mặt Alcuin. “Tất cả những gì ông
muốn là giết chết Simon – ông chẳng thèm quan tâm mảy may
nếu hắn có làm tâm hồn tôi trống rỗng và vụn vỡ như của hắn.
Cút đi! Tìm ai đó khác để tiếp tục cuộc thánh chiến của ông
chống lại Simon Baldevar.”
Alcuin cố giữ cô, và cô điên cuồng cào cấu ông ta. “Để tôi đi!
Để mặc tôi! Tại sao tất cả các người không thể để mặc tôi! Nếu
các người muốn Simon chết thì đi mà làm lấy! Để tôi yên.
Tôi muốn ra khỏi đây. Simon ! Simon, cứu em!”
Cô cảm thấy một cái tát mạnh trên má. “Dậy đi!” Meghann
ồ
ồ