xác chết không toàn vẹn của học trò hắn, tất cả những hòn đá
từ tảng đá bị nổ - và nghĩ rằng cô phải chạy khỏi nơi bị nguyền
rủa này. Cô phải vào trong ô tô và đi thật xa, thật xa khỏi nơi mà
cô suýt nữa thì mất con. Dù cô không bao giờ thấy lại sa mạc
nữa cũng được. Cô bắt đầu bước đi, vẩn vơ tự hỏi liệu Simon có
làm gì để ngăn cản cô không. Ngay lúc này cô thậm chí sẽ không
nhìn hắn. Chắc hắn phải buồn cười cô lắm, một con ngốc ngớ
ngẩn thậm chí còn không biết khi mình bị thao túng, không
biết rằng Alcuin chỉ thu nhận cô để ngăn cô khỏi hắn.
Cảm thấy choáng váng và muốn ốm, cô dựa vào chiếc xe
Caddy, hoàn toàn kiệt sức và không thể làm thêm việc gì nữa, kể
cả một việc nhỏ nhặt là mở cánh cửa xe. Thế giới quay cuồng
quanh cô và cô đáng lẽ đã ngã xuống đất nếu không nhờ hai
cánh tay khoẻ mạnh đã bế cô lên và đặt cô vào ghế trước trên xe.
Ăn xong em sẽ khá hơn. Một cổ tay xuất hiện dưới miệng cổ,
và mũi cô nhận ra mùi máu nóng, đầy sinh lực đang mời gọi.
Meghann đói khát cắn xuống, không cảm thấy gì khác ngoài
niềm vui khi vị ngọt của máu lấp đầy miệng cô và xua đuổi sự
ốm yếu của cô. Cô tham lam liếm láp chỗ máu, không chỉ đang
ngấu nghiến thứ chất lỏng mà còn cả quyền năng và sức mạnh
chảy từ máu Simon vào cơ thể cô, cô muốn tất cả sức sống ấy
cho mình và đứa bé.
“Đủ rồi,” cô nghe thấy giọng nói hài hước và cổ tay bị kéo ra
khỏi răng nanh và hai bàn tay đang giữ chặt của cô. Lúc ấy cô
mới biết là đầu mình đang nằm trên đùi Simon, cô cố di chuyển
nhưng hắn giữ cô ở nguyên chỗ. “Em phải chờ đến khi lại có thể
hút máu người thì mới hút cạn con mồi được, cô thú hoang nhỏ
ạ.”
“Simon?” cô lẩm bẩm ngái ngủ. “Có gì sai với em à? Sao em
mệt thế?”
“Không có gì sai cả,” hắn bình tĩnh trả lời. “Chẳng có gì ngoài
chuyện đang mang thai và hoàn toàn kiệt sức sau cuộc tấn công
lén kia. Giờ ngủ đi cô bé, và tôi hứa em sẽ cảm thấy khá hơn khi
tỉnh dậy vào đêm mai.”
“Sao anh không giết em?” cô hỏi và xoay lại để nằm thoải
ế