chối.
Meghann đã từ chối – dữ dội và thường xuyên. Chẳng phải cô
đã dành bốn mươi năm cuộc đời mình để chửi rủa hắn, cảm tạ
Chúa đã cho cô thoát khỏi hắn sao? Rồi hắn tái xuất hiện và gần
như là họ chưa từng chia lìa. Nhưng tại sao? Không phải là vì
thời gian đã nâng tầm hắn lên – hắn vẫn là con quỷ vô lương
tâm như trước, kẻ đoạt lấy mọi thứ hắn muốn mà không cần
nghĩ đến ai khác.
Cầu Chúa tha thứ cho ngươi vì đã ôm ấp một con quỷ.
“Im đi!” Meghann hú lên, làm Simon giật mình trong lúc
đang hút máu. Cô giật thanh gươm ra khỏi người Guy và dùng
nó để thiến gã bằng một cú gọn ghẽ. “Không được gọi anh ấy là
quỷ, đồ… đồ giết trẻ con!”
Meghann vung gươm lên cao trên đầu, chuẩn bị hạ nó xuống
cổ Guy thì gã lẩm bẩm, “Ta đã làm sư phụ thất vọng.”
“Ngươi đang nói về cái quái gì?” cô hỏi. “Thầy Alcuin sẽ ghê
tởm ngươi vì việc ngươi đã cố làm đêm nay.”
“Giờ…” hắn cố hổn hển, “ngươi mới là kẻ thầy ghê tởm… con
điếm của Baldevar…” Máu tuôn ra từ mồm và mũi gã, Guy
không thể tiếp tục nói được nữa.
“Yếu xìu,” Simon lẩm bẩm và đặt bàn tay lên mái tóc thẳng
của Guy, cho phép một chút sinh lực chảy vào trong con ma cà
rồng đang chết… chỉ vừa đủ để gã có thể nói nốt những lời cuối
cùng.
Meghann cảm thấy tim cô rớt xuống dạ dày trước cái nhìn
háo hức, thích thú trên mặt Simon. Nếu hắn đã gia ân cho Guy
thì cô chắc chắn không muốn nghe điều gã định nói.
Guy cố gắng cười với cô… nụ cười độc địa đối lập với nỗi đau
trong mắt hắn. “Thầy đã biến ngươi thành học trò yêu thích để
lừa ngươi… làm cho ngươi tin thầy. Alcuin không yêu ngươi…
chỉ muốn giữ ngươi tránh xa khỏi chủ nhân ngươi. Đã bảo ta…
bảo ta xử lý ngươi… giết ngươi nếu có ngày ngươi mang thai
đứa con của Bá tước Baldevar.”
“Thằng khốn nạn dối trá!” Meghann vung gươm vào cổ Guy,
ầ
ế
ế