“Hãy băt đầu tìm từ đó.” Simon giúp cô đứng dậy, và giữ một
tay quanh eo cô khi họ bước về chỗ đã từng có tảng đá.
Ngay lập tức Simon trông thấy một thoáng vàng lấp lánh
bên dưới phiến đá to nhất và nhặt chiếc nhẫn lên. “Của em đây,
em yêu.” Hắn đặt chiếc nhẫn vào túi áo ngực trên cái áo đã mặc
cho Meghann.
Thay vì mỉm cười, cô nhìn lên hắn bằng đôi mắt ủ rũ. Cô cảm
thấy cái nhẫn vàng cứng qua lần vải mỏng của chiếc áo lanh và
nghĩ cô đã vui biết bao vào cái đêm Frankie đưa cô chiếc nhẫn,
cái đêm cô nghĩ rằng mình đã giết được Simon và tới thăm gia
đình mà cô đã bị chia cắt kể từ khi bị biến đổi.
Chiếc nhẫn cưới là bùa hộ mệnh của Meghann, một thứ cô
đã đạt được bằng cách bỏ mặc Simon chết và làm hoà với gia
đình mà hắn đã chia cắt khỏi cô. Chiếc nhẫn là bằng chứng cho
thấy cô là người phụ nữ độc lập, không biết sợ mà cha cô đã
nuôi dạy nên, không phải là sinh vật nhỏ bé điệu đàng tuân
phục mọi ý muốn của Bá tước Baldevar.
Giờ đây tên khốn Guy Balmont đã ép cô phải trở về vị thế
phụ thuộc vào Simon để giữ mạng. Quỷ tha ma bắt hắn,
Meghann nghĩ, cảm thấy gần nghẹt thở vì sự giận dữ và tuyệt
vọng trong lòng. Cô đã tìm kiếm nơi ẩn náu nơi Alcuin để được
tự do thoát khỏi Simon, và giờ Guy đã đẩy cô trở lại trong vòng
tay hắn… (Orkid: nghĩ về người vừa mới cứu mình thoát chết
như vậy đó!!!)
“Đêm qua tình thế nào đã buộc em phải ôm lấy tôi?” Simon
khẽ hỏi mặc dù đôi mắt màu vàng của hắn cháy rực trong bóng
đêm mịt mùng xung quanh họ.
Meghann bắt đầu nói và hắn chộp lấy cô, siết chặt hai cánh
tay cô trong một gọng kìm sắt khiến cô kêu lên.
“Em là của tôi,” Simon dữ dằn nói. “Tại sao cái sự thật đơn
giản đó lại làm em quằn quại trong hổ thẹn thế? Cái gì mới làm
em nhận ra em thuộc về tôi hả?”
Trước khi cô có thể trả lời, Simon đã hôn cô – không phải là
sự vuốt ve dịu dàng như hắn đã dành cho cô đêm trước mà là
một sự đụng chạm cứng rắn, đầy sở hữu, giải thoát cho ham
ố