gian của mình. Nhưng anh đã thấy trên mặt em hôm qua có
máu. Em không cần ăn nữa, vì thế hãy hứa với anh là em sẽ
không lại gần hắn trong khi bọn anh đi xa.”
Meghann hứa và Charles miễn cưỡng đồng ý đi với Lee tới
San Francisco.
Giờ Meghann ước gì có bạn cô ở đây… ước gì có bất kỳ ai ở
đây. Cơn ác mộng đó đã bỏ lại cô với một trái tim đập thình
thịch và nỗi sợ ghê gớm khiến cô ngấp nghé miệng vực hoảng
loạn.
Ngốc thật, cô tự bảo mình. Giấc mơ đó chỉ là một cuộc diễn
tập cho những nỗi sợ trong tiềm thức của mình. Một phần trong
mình muốn Simon nhưng một phần khác lại biết rằng mình
không nên đặt lòng tin vào hắn… biết rằng tất cả những gì nó
mang lại chỉ là sự đau đớn mà mình đã cảm nhận trong giấc mơ
đó. Thế thôi – mình không hề gặp nguy hiểm thực sự.
Vậy thì tại sao Meghann lại cảm thấy như thế các bức tường
trong căn phòng nhỏ này đang ép lại quanh cô? Tại sao mỗi một
bản năng trong người cô đều gào thét bảo cô ra khỏi nhà? Chạy,
đó là dòng sóng ngầm trong những suy nghĩ của cô. Nguy
hiểm… nguy hiểm… Chạy đi!
Simon, Meghann nghĩ và gần như đã tới chỗ điện thoại.
Không có nghĩa là cô cần đến thiết bị của con người đó – cô có
thể chỉ đơn giản triệu hồi hắn bằng sức mạnh ý nghĩ nếu cô
muốn. Rồi cô sẽ không phải cô đơn hứng chịu nỗi sợ quặn thắt
này nữa. Không như trong mơ, hắn sẽ không bao giờ quay lưng
đi. Cô biết hắn sẽ gặp cô, ôm cô…
Không! Cô đã hứa với Charles – chẳng lẽ cô sẽ phá vỡ lời hứa
đó chỉ chưa đầy một giờ sau khi anh đi, cư xử như một đứa trẻ
sợ hãi và đòi ai đó tới vỗ về xua đi nỗi sợ cho cô? Cô sẽ không gọi
Simon, cô sẽ làm đúng những gì cô phải làm trong khi Charles
và Lee đi xa – dùng thời gian ấy để suy nghĩ thông suốt.
Sa mạc, Meghann nghĩ, và cô hài lòng khi cảm nhận được
vòng dây đang siết chặt quanh ngực cô lỏng ra được một ít. Có lẽ
cô chỉ cần ra khỏi nhà… cần ít không khí và khoảng không để có
thể suy nghĩ.
ể