tiếng gào của cô sao? Rồi mắt cô rơi trên tờ giấy nhắn được để
gọn gàng trên khung giường mình.
Meghann,
Chuyến bay của bọn anh khởi hành lúc 8:30. Hơi lo khi em
vẫn còn đang ngủ nhưng Lee bảo là các bà bầu thì cần nghỉ ngơi
nhiều hơn. Em có số di động rồi đấy – gọi anh nhé!
Yêu em,
Charles
Meghann muộn màng nhớ lại chuyến đi của Charles và Lee
tới San Francisco để dự cuộc họp mặt lần thứ 46 của Hiệp hội
các bác sĩ sản khoa và nhà gien học của Mỹ nơi Lee sẽ đọc một
bài thuyết trình về việc chăm sóc các ca sinh nở có độ mạo hiểm
cao. Họ chỉ đi ba ngày và đã yêu cầu Meghann đi cùng nhưng cô
khăng khăng là họ nên cùng đi với nhau. Mặc dù Charles e ngại
khi phải để cô một mình, anh đã đồng ý đi – ít nhất là cho đến
khi anh tới nhà Simon đêm qua và nhìn thấy chuyện xảy ra giữa
Meghann và ông chủ của cô.
Charles không hề nói gì để đổ lỗi cho cô hay khiến cô cảm
thấy xấu hổ vì những gì cô đã suýt làm với Simon. Thái độ của
Charles là Meghann chỉ là nạn nhân của mối liên kết huyết
thống giữa cô và Simon. Anh khăng khăng nói là cô không phải
chịu trách nhiệm cho hành động của mình khi mà cô đang
uống máu của chủ nhân và rõ ràng là cô không thể ở một mình
với hắn. Kể từ giờ, Charles sẽ ở bên cô mỗi khi cô phải tới gặp
Simon để đảm bảo là hắn không thể lợi dụng cô.
Anh sẽ ở bên cô trong khi Lee đi San Francisco một mình.
Phải gần đến lúc bình minh Meghann mới có thể thuyết
phục nổi Charles rằng trong khi anh có ý tốt, anh lại chẳng giúp
ích gì bằng cách đối xử với cô như một đứa bé ngỗ nghịch cần
phải theo dõi sát sao. Cảm xúc của cô hướng về Bá tước Baldevar
rất phức tạp và dựa trên nhiều thứ chứ không chỉ là mối liên kết
huyết thống.
“Nhưng, Meghann,” Charles kêu lên. “Em không thấy những
cảm xúc đó chính là thứ hắn đã gieo vào đầu em sao? Hắn đang
làm cho em nghĩ rằng em muốn hắn trong khi không phải thế!”
ế
ề
ế