Vinny dành cho cô cái nhìn cảnh giác. “Cô không nói với ông
ấy chứ?”
“Anh dùng nó bao lâu rồi?”
“Vài năm.”
“Hắn biết,” Meghann nói cộc lốc. “Này, đừng nhìn như thế!
Rõ ràng là hắn không phiền.”
Vinny lại ngồi xuống, trông có vẻ nhẹ nhõm một chút nhờ
lời nói của cô. Hắn đưa cái ống hít bằng vàng cho cô, chỉ vào
một đường khác trên bàn. “Muốn một ít không?”
Meghann từ chối và hướng tới góc thụt vào bên cạnh cửa sổ
nhìn ra phía trước mặt ngôi nhà – đôi tai thính nhạy của cô phát
hiện ra âm thanh ô tô đang đến. “Nếu anh thực sự muốn cố giấu
thói quen của mình khỏi ông chủ thì nên cất đám kẹo kia đi.
Hắn về rồi.”
“Cái gì? Chết tiệt!” Vinny thu thập đống ma tuý của anh ta và
lau sạch bàn bằng gấu áo sơ mi vội vàng rút ra khỏi quần.
“Cả mũi nữa kìa,” Meghann bảo anh ta, chỉ vào vùng bên
dưới lỗ mũi.
Trong khi Vinny sửa soạn bản thân, Meghann vẫn đứng nơi
cửa sổ, nhìn Simon ra khỏi chiếc Bentley cổ của hắn – hắn có
bao nhiêu xe ô tô nhỉ? Vẻ nghiên cứu thản nhiên của cô biến
thành sốc khi cô nhìn hắn mở cửa hành khách và một cặp chân
tròn trịa đi tất da chân xuất hiện trên vỉa hè.
“Ai kia?”
Vinny nhìn theo ngón tay chỉ của cô vào một người phụ nữ
tóc nâu đang bám vào tay Simon và khụt khịt khinh miệt. “Đó là
Louise – một con điếm. Cô ta để cho ông chủ quan hệ từ thứ Hai
cho đến Chủ Nhật… thậm chí làm việc đó với những con đàn bà
khác trong khi ông ấy xem bởi vì cô ta tưởng ông ấy sẽ giúp cô
ta được thăng chức trong khách sạn.”
“Việc đó có đúng không?” Meghann lạnh lùng hỏi.
Vinny hiểu nhầm biểu hiện mím chặt môi và cơn bão bắt
đầu bùng lên trong mắt cô. “Nghe này, cô không có gì phải ghen