tay lên. “Đủ rồi! Chủ nhân, ngài nhìn thấy gì không?”
“Chỉ là các đốm,” Simon thì thào và nghĩ hắn cảm thấy gì đó
nơi cánh tay mình.
“Chủ nhân, tôi vừa mới đấm ngài thật mạnh vào cánh tay
mà ngài không phản ứng. Ngài không còn máu ở các bộ phận
quan trọng nữa; tôi phải băng vết thương bằng không ngài sẽ
chết.”
“Đến lúc rồi, John,” Simon hào hển nói, ép những từ ngữ
phát ra. Hắn giơ được một tay lên và đấm vào mắt mình để tầm
nhìn rõ hơn và để hắn có thể trông thấy bạn mình cúi xuống
thân thể bất động của Nicholas.
Gươm trong một tay, chiếc bát đồng trong tay kia, John dùng
mũi giày gạt đầu Nicholas sang một bên, để lộ cổ nó. Rồi ông ta
đặt gươm lên da thịt con ma cà rồng và cắt nó.
Trong giây tiếp theo, ông ta bị đá văng ra khỏi vòng tròn và
sinh vật ấy trỗi dậy, gào thét khủng khiếp đến nỗi làm Simon bị
ngất trở lại. Hắn cảm thấy Thầy lang Ahmed nắm hắn thật chặt
và nghe vị y sĩ nói cứng rắn, “Không được tiến lại gần, sinh vật
xấu xa kia! Ta có thể gạt chiếc rèm này sang một bên và phơi cả
căn phòng dưới ánh sáng mặt trời trước khi ngươi bước một
bước về phía ta.”
“Simon!” Nicholas gào lên. “Chuyện gì đã xảy ra? Hai người
này là ai? Sao chúng lại xâm nhập được thánh đường của chúng
ta?”
“Thánh đường của chúng ta à?” Simon hỏi và ngửa cổ lên
trời cười ha hả - một âm thanh kinh khủng làm cho cả con ma
cà rồng cũng phải rúm người. “Hai người này là những đồng
minh thân quý nhất của ta và chúng ta định lấy máu ngươi
hoặc để cho mặt trời hoả táng thân thể vô giá trị của ngươi.”
Sinh vật đó đổ sụp xuống hai đầu gối. Simon sẽ không bao
giờ biết chắc nó đột ngột mất hết sức mạnh là do sự phản bội
của hắn hay do nó đơn giản không thể bảo vệ bản thân lâu dài
trong ánh sáng ban ngày được.
Những giọt nước mắt rơi ra khỏi mắt nó khi nó cúi đầu. “Tôi
đã tin tưởng anh…”
ố