nhìn Nicholas Aermville – thấy sinh vật đó một lần nữa lại rơi
vào trạng thái ngủ ngày kì lạ của nó.
“Mở rèm ra, Ahmed,” Simon ra lệnh, tự hỏi liệu Nicholas có
biết hắn không hề có ý định để nó sống hay không. Chắc chắn
Tiên sinh Aermville có thể tìm ra hắn và cố huỷ diệt hắn vì sự
lừa dối này.
Ánh sáng chói chang lấp đầy căn phòng và Simon cảm thấy
một điều đã không tồn tại trong hắn kể từ cái đêm hắn giết cha
mình – nỗi sợ hãi. Nicholas Aermville không chết nhanh chóng
– đầu tiên cơ thể nó bốc khói rồi bắt lửa và sinh vật đó gào thét
cho đến tận phút cuối cùng, khi rốt cuộc ngọn lửa cũng chạm
tới trái tim nó và kết thúc sự tồn tại trái tự nhiên của nó.
Cuối cùng, chỉ còn một đám bụi nhỏ nơi Nicholas đã từng
nằm và Thầy lang Ahmed ấn chiếc bát vào môi Simon. “Chủ
nhân, ngài phải uống thật nhanh nếu không máu sẽ mất hiệu
lực.”
Simon rùng mìn, nhớ lại Nicholas đã gào rú ra sao trong
cuộc tra tấn. Hắn có thể kết thúc như thế chăng? Nếu hắn uống
máu này, lúc nào hắn cũng sẽ phải lo sợ một số phận tương tự sẽ
là của mình.
Không! Hắn mạnh hơn Nicholas Aermville, thông minh và
quỷ quyệt hơn. Không ai có thể mang hắn tới gần mặt trời được.
Simon nắm chặt cái bát và nuốt xuống chỗ máu, nhăn mặt
trước vị hôi của nó. Hắn hi vọng càng uống nhiều máu thì hắn
sẽ càng thấy nó dễ chấp nhận hơn – ngay lúc này hắn buộc phải
nuốt nó xuống.
Simon nghe thấy một tiếng rít đau đớn hết cỡ và nhận ra
chính hắn đã tạo ra âm thanh đó. Lạy Chúa… cơn đau, nó trùm
lên hắn. Hắn chưa từng chịu đựng cực hình nào ghê gớm thế
này.
Hắn mơ hồ nghe thấy Thầy lang Ahmed và Học giả Dee cầu
nguyện cho hắn, bắt đầu những bài khấn và triệu hồi là hi vọng
duy nhất giúp hắn sống sót trải qua địa ngục trần gian này.