Chương
15
21 tháng Chín, 1998
L
as Vegas
Charles Tarleton bước vào đại sảnh trong Khách sạn Seraglio
với Lee đi bên cạnh, cảm thấy một chút hồi tưởng khi anh liếc
quanh sảnh lớn thiếp vàng. Anh đã gặp Meghann lần đầu tiên ở
một khách sạn ở Cuba – cũng do Bá tước Baldevar làm chủ. Lần
đó anh là mật thám của thầy Alcuin, để quan sát Meghann và
báo lại với sư phụ mình về tình nhân của Bá tước Baldevar.
Giờ đây, bốn mươi năm sau, anh lại tham dự một bữa tiệc
khác, lần này là theo lời mời bí mật tới một bữa tiệc về hưu đã
được để ở cửa nhà Lee hai ngày trước. Lời mời sẽ bị ném vào
thùng rác nếu không phải nhờ hàng chữ gọn ghẽ kiểu Palmer ở
phía cuối – Xin hãy tới bữa tiệc này với tư cách là khách của
“Đức ngài Charlton.” Anh có mọi quyền giận dữ nhưng em có
thể giải thích mọi chuyện.
Ôi, Meghann, Charles buồn bã nghĩ, em nghĩ anh không
đoán được chuyện gì đã xảy ra ư? Anh đã bỏ em một mình để
theo đuổi niềm vui riêng và em ở lại đó, yếu đuối trước tên con
hoang vì mối liên kết huyết thống chết tiệt giữa hai người.
Nhưng đừng lo, bạn của anh. Anh sẽ giúp em chống trả bất kỳ
sự điên rồ nào đã đẩy em về lại trong vòng tay hắn.
Charles sốt ruột quan sát đám đông, thất vọng khi anh nhận
ra không có ma cà rồng nào trong căn phòng lộng lẫy ánh nến
hay bên ngoài ban công rộng rãi. Bá tước Baldevar và Meghann
còn chưa tới. Charles đè nén một giọng nói lo lắng đang thì
thầm rằng có thể họ không hề định đến đây chút nào, rằng Bá
tước Baldevar có thể đã nghĩ lại về chuyện cho Meghann gặp gỡ
người bạn thân nhất của cô.
“Em không hiểu,” Lee nói nhỏ với Charles sau khi họ ngồi
vào một chiếc bàn cạnh ban công cho phép Charles nhìn khắp
lượt căn phòng. “Cuộc họp báo ngoài kia nói rằng Đức ngài
Charlton là một thành viên của hội đồng quản trị ở đây. Làm
ồ
ể
ế