sao một ma cà rồng có thể giữ vị trí như thế?”
“Làm một ma cà rồng và theo đuổi những mối quan tâm của
con người không khó như em tưởng đâu. Anh cũng đã làm việc
được cho NIH
đấy. Giấy tờ giả rất dễ làm, còn về việc giữ giờ
giấc bình thường thì… anh chỉ việc khai với giám đốc NIH là
mình bị chứng porphyria
nên thích làm việc ban đêm hơn.”
“Simon không cần phải đi tới các cuộc họp hội đồng quản trị
vào ban ngày à?”
“Hắn gửi các luật sư tới,” Charles giải thích. “Với những
hướng dẫn cụ thể về việc hắn muốn bỏ phiếu cho từng vấn đề
như thế nào. Nếu trong ngày mà hội đồng đưa ra một quyết
định không hợp ý hắn, hắn chỉ việc gọi họ lại vào ban đêm.”
“Nhưng sao họ phải khúm núm với hắn?”
Charles đảo mắt. “Em nghĩ là vì sao? Thực ra, hắn thậm chí
còn không cần phải dùng tới khả năng ma cà rồng để thuyết
phục họ… Simon Baldevar có thể thực hiện công việc kinh
doanh ban đêm bởi vì hắn là một phù thuỷ tài chính; không ai
có thể coi nhẹ những gợi ý của hắn chỉ vì chúng tới vào buổi tối
được. Alcuin đã từng kể với anh rằng trong bốn trăm năm qua,
Bá tước Baldevar chưa từng đi sai một bước khi dính tới việc đầu
tư và hắn có một giác quan kỳ lạ với những thứ sẽ tăng giá. Hắn
đã tránh được cuộc Đại khủng hoảng năm hai chín… suýt nữa
thì tăng gấp ba tài sản nhờ đầu cơ bông trong cuộc Nội chiến…
và em chỉ đang giữ cho anh không nghĩ về chuyện Meghann ở
bên con quái vật đó!”
Lee ngượng nghịu trả lời. “Có tội.”
“Em cũng có lỗi một phần, em biết không! Vì cái quái gì mà
em không nói cho anh nghe cảm xúc của Meghann với con quái
vật đó đang thay đổi chứ?”
“Tại sao à?” Lee lườm. “Để anh có thể làm phiền cô ấy như
anh đã làm với em suốt tháng qua à? Đã bao nhiêu lần em phải
nói với anh là em sẽ không bao giờ phản bội lời tâm sự của một
bệnh nhân hay một người bạn? Và Meghann là cả hai đối với
em. Và em đã không kể với anh bởi vì… ừ thì… em sợ anh có thể
ấ
ố
ế
ấ