Meghann. Cô đang mặc một bộ váy voan kiểu La Mã, cổ trễ và có
một dải ruy băng nhung buộc dưới bộ ngực căng đầy để trưng
bày chúng trong góc nhìn đẹp nhất, trong khi lớp váy rộng chảy
xuống để che cái bụng lùm lùm. Màu xanh đậm của chiếc váy
nhấn mạnh mái tóc rực lửa của cô, nó đang được tết thành một
bím giản dị với chiếc lược bằng ngọc bích giữ nó ở đúng chỗ. Đôi
mắt Charles bị hút về phía sợi dây chuyền và hoa tai ngọc lục
bảo tuyệt đẹp cô đang đeo. Đêm đầu tiên anh gặp cô, Meghann
cũng đã mang bộ trang sức đó – chắc hẳn Bá tước Baldevar đã
giữ đồ trang sức của cô.
Nhưng đêm đó đồ trang sức xa xỉ đã không thể thắp sáng làn
da xanh xao hay cho đôi mắt xanh ngọc lãnh đạm của cô chút
lấp lánh nào. Chính cái không khí tuyệt vọng đó đã cho Charles
đủ dũng khí tiếp cận tình nhân của Bá tước Baldevar, xem xem
liệu cô có muốn thoát khỏi chủ nhân của mình không.
Mặc dù vậy, đêm nay ngọc lục bảo tạo một cái nền hoàn hảo
cho làn da trắng như tuyết, toả rạng ánh ngọc trai và đôi mắt
xanh choáng ngợp đang lấp lánh niềm hạnh phúc kia. Charles
nhìn chằm chằm vào Meghann, tự hỏi anh có bao giờ tiếp cận cô
không nếu lúc ấy cô trông như thế này… gần như đang ngâm
nga vì hạnh phúc khi cô bám vào tay chủ nhân của mình, một
nụ cười sáng loà hiện trên mặt cô khi hắn nhìn xuống và vuốt
ve đôi má ửng hồng vì vừa hút máu của cô.
Không, Charles nghĩ. Anh sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện
hỏi người đàn bà này liệu cô có muốn rời bỏ tình nhân của mình
không – rõ ràng, nhẹ nhất anh cũng chỉ có được một lời từ chối
thẳng thừng, có thể còn cả bạo lực nữa nếu anh cố chỉ ra bất kỳ
một khiếm khuyết nào nơi người đàn ông đang làm cho cô say
mê nhường ấy.
Chết tiệt, Meghann, Charles nghĩ, hạ thấp sự phòng thủ của
mình và hướng suy nghĩ vào cô. Sau tất cả những gì hắn đã làm
với em, sao em có thể còn hạnh phúc bên hắn đến thế?
Đôi mắt Meghann bắt gặp mắt anh và một giọng nói ngọt
ngào len vào tâm trí anh. Anh ấy còn làm những việc mà anh
không biết nữa.
Việc gì?
ế