cô sẽ không dẫn anh vào nguy hiểm hay không.
Meghann gật đầu và nắm tay anh, giơ bàn tay kia để nắm tay
Lee. “Em yêu cả hai người; Em nhớ hai người kinh khủng. Em
không biết em sẽ làm gì nếu hai người không xuất hiện đêm
nay. Giờ anh đi với em được không, rồi anh sẽ thấy tất cả những
chuyện đã xảy ra? Đây không phải là việc em có thể giải thích
được. Anh phải tự nhìn thôi. Ôi, chờ đã – họ đang phát biểu.”
Meghann ngồi thụp xuống một chiếc ghế trống giữa hai người
bạn mình và phác cử chỉ suỵt cho Charles.
Tại sao chúng ta lại phải ngồi nghe một người bình thường
nào đó đọc tuyên bố trước khi em kể cho anh biết em mất trí
như thế nào?
Đôi mắt Meghann loé lên vẻ nguy hiểm. Trông em có vẻ điên
rồ không?
Không, cô ấy không điên chút nào. Charles không chắc đêm
nay anh mong đợi điều gì nhưng chắc chắn không phải là mỹ
nhân sống động bên cạnh anh như thế này. Anh đã tưởng tượng
chắc Bá tước Baldevar phải hạ gục cô bằng cách nào đó để mang
cô về bên hắn. Giờ Charles bị buộc phải thừa nhận rằng, thay vì
làm hại cô, bằng cách nào đó kẻ thù của anh đã khôi phục lại cô,
xua đuổi vẻ u uất đã khiến cô hoài nghi và căng thẳng suốt
những tháng vừa qua.
Nhưng bằng cách nào? Charles không tài nổi hiểu nổi! Hai
thứ tình cảm duy nhất Meghann dành cho Simon Baldevar
trong bốn mươi năm qua là sự căm ghét mím-chặt-môi và nỗi
sợ không-bao-giờ-nói-đến. Làm sao cô có thể đi từ những tình
cảm đó đến việc nhìn đăm đăm vào hắn bằng đôi mắt dõi theo
từng cử động của hắn khi hắn đứng trên chiếc bục ở trung tâm
đại sảnh với một đám đàn ông và đàn bà mà Charles cho là hội
đồng quản trị.
Bá tước Baldevar bắt được một trong những cái nhìn của
Meghann và dành cho cô một nụ cười biến đổi toàn bộ những
nét như diều hâu của hắn, khiến cho cái mặt nạ thú săn mồi mà
Charles đã quá quen thuộc biến thành một thứ gần như…
Charles lùi lại trên ghế của mình, nghiến răng để ngăn
ố