cắt bỏ cô ấy ra khỏi đời sống của anh nếu cô ấy trở lại với hắn.
Charles à, em không thể ở bên anh nếu anh làm tổn thương
Meghann!”
Lần đầu tiên trong nhiều tuần, đôi mắt Charles dịu đi. “Em
thực sự yêu cô ấy phải không?”
“Em nợ cô ấy mạng sống,” Lee nói đơn giản. “Nhưng kể cả
không phải thế, em cũng vẫn yêu cô ấy. Meghann rất đặc biệt.
Em sẽ không thôi làm bạn với cô ấy chỉ dựa trên cơ sở là cô ấy
ngủ với kẻ nào, và tốt hơn hết là anh cũng không.”
“Em không biết đó chính là điều Simon Baldevar muốn anh
làm sao?” Charles cảnh giác hỏi, đốt một điếu thuốc và lờ đi cái
nhìn phê bình của Lee. “Hắn đang hi vọng anh sẽ cắn xé cô ấy
đêm nay và làm tan vỡ trái tim cô ấy để hắn có thể thuyết phục
cô ấy rằng cô ấy không còn bất kỳ ai khác trên đời này ngoài
hắn. Đừng lo về chuyện anh rơi vào cái bẫy ấy… Anh ở đây để
nói với Meghann rằng anh yêu cô ấy và tha thứ cho cô ấy vì
những việc cô ấy đã làm với Bá tước Baldevar.”
“Nghe anh cứ như một ông bố giận dữ,” Lee nhận xét và đảo
mắt. “Vì lý do gì đó em không thể tưởng tượng ra cảnh
Meghann chấp nhận để anh mắng mỏ cô ấy như một đứa trẻ
hư.”
“Anh còn có thể làm gì? Tha thứ cho sự điên rồ này ư? Có
phải cô ấy đã hoàn toàn mất trí rồi không?”
“Hỏi cô ấy đi,” Lee nói và hất đầu về hướng sảnh đãi tiệc nơi
Meghann đứng bên cạnh Bá tước Baldevar, một tay lồng trong
tay hắn, mỉm cười với đám người đang ào tới chỗ họ.
“Lạy Chúa, em không hề biết cô ấy đẹp đến thế,” Lee khẽ nói.
Cả Charles cũng không biết… anh chưa từng nhìn thấy bạn
mình rạng rỡ đến thế. Hơi thở anh nghẹn lại trong cổ họng
trước hình ảnh cô và trong một thoáng anh chỉ có thể cảm thấy
niềm tự hào của người anh trai vì Meghann, cùng với nước da
ngời sáng và đôi mắt lấp lánh, dễ dàng được coi là người phụ nữ
xinh đẹp nhất trong căn phòng đầy ắp ngôi sao làng giải trí và
các người mẫu này.
Charles mỉm cười, nghĩ việc mang bầu khá là hợp với
ể
ổ