Maggie không giết mày được, nhưng tao thì chẳng có vấn đề gì
cả. Một khi mày đã chết cô ấy sẽ lại là chính mình.”
“Không, Simon!” Meghann la lên khi hắn bước về phía Jimmy
và cả bốn người đàn ông đều nhăn mặt trước tiếng thét chói lói
làm vỡ cả kính cửa sổ phía sau cô.
“Xin anh,” cô nói và nắm hai bàn tay hắn. “Anh quan tâm
làm gì đến những lời nói hay cách nói của anh ta? Em đã nói là
em yêu anh… như thế không đủ sao? Xin anh đừng làm hại anh
ấy!”
“Maggie, im đi!” Jimmy gầm ghè. “Để tôi nghe thấy cô nói
yêu hắn một lần nữa và –“
“Và thế nào?” Simon lạnh băng hỏi, ném tay Meghann ra và
bước về phía Jimmy.
Jimmy bước lùi một bước… cơn giận bất chấp hậu quả đã đi
đâu mất rồi? Đó có phải cũng là một phần của cơn khát máu
không, cơn cuồng nộ khiến anh muốn quấn tay quanh cổ họng
Maggie mà bóp nghẹt hết mấy câu em yêu anh ra khỏi cô ấy? Và
tại sao anh lại gào thét với Maggie, gọi cô bằng những cái tên
xấu xí dù cô không hề có lỗi gì, trong khi nguyên nhân của mọi
điều tồi tệ trong suốt năm qua đang đứng ngay trước mặt anh,
đôi mắt màu vàng đáng nguyền rủa thách thức Jimmy tới gần
hơn?
“Tao sẽ không lùi lại đâu,” Jimmy nói, giận tới mức anh thậm
chí không sợ cơn giận chết người đang nung nấu trong mắt
Simon. “Tao thà chết còn hơn đứng sang một bên và để Maggie
sống với mày… cô ấy không biết cô ấy đang làm gì.”
“Mi muốn chết vì một người đàn bà chẳng coi ngươi ra gì?
Tốt thôi, hạng người như thế dù sao cũng chẳng đáng được làm
ma cà rồng.” Hắn thoáng liếc về phía Charles, người cho đến lúc
này vẫn không thể làm gì được ngoài nhìn chằm chằm kinh
ngạc vào hai con ma cà rồng cuồng nộ trước mặt anh. “Mang
Meghann ra khỏi phòng này ngay.”
“Không!” Maggie thét lên trước khi Charles có thể di chuyển
tới bên cô. “Simon, xin hãy nghe em…” cô bắt đầu nói nhưng
Jimmy đã lao vào Simon, một cuộc tấn công điên rồ tuyệt vọng
ấ
ấ
ố ẩ
ố