giờ đi ngang qua đường ta lần nữa nếu mi còn muốn sống.”
“Meghann?” Charles và Lee đứng ở ngưỡng cửa, đôi mắt họ
hết đảo qua cặp đôi trên giường lại chiếu vào người đàn ông
đang đứng cách họ vài feet, vôi vữa bám đầy tóc trong khi anh
ta sụm xuống và ngăn dòng nước mắt.
“Cô ấy chỉ đang hấp thụ cơn choáng váng từ sự tỉnh trí đáng
kinh ngạc của ông Delacroix,” Simon nói và liếc vào Charles, vẫy
một bàn tay vẻ xua đuổi vào Jimmy. “Muốn làm gì với hắn thì
làm. Tôi sẽ mang Meghann trở lại giường để cô ấy nghỉ ngơi. Bác
sĩ Winslow, đi cùng tôi… tôi muốn cậu đảm bảo là tâm trạng
buồn bã không làm trầm trọng thêm tình trạng của cô ấy.”
“Không!” Jimmy la lên và giật cánh tay ra khỏi Charles. “Tôi
không đi đâu hết… đặc biệt là với anh! Maggie nghĩ cô ấy yêu
tên điên loạn này… vì cái quái gì mà anh lại không kéo cô ấy ra
tránh xa khỏi hắn ngay từ khi hắn bắt đầu làm hỏng đầu óc cô
ấy?”
“Cô ấy cần máu của anh ta,” Lee bắt đầu giải thích.
“Anh là thằng quái nào?” Jimmy hỏi nhưng chuyển sự giận
giữ của mình vào Meghann trước khi Lee có thể trả lời. “Còn cô!
Cô đã từng có đầu óc – cô sẽ không cho cái thứ quái đản này đến
một ngày. Sau tất cả những gì mà cô kể với tôi là hắn đã làm với
cô, nếu cô tiếp tục ở bên hắn cô chẳng khác nào một con chó cái
ngu xuẩn đáng nguyền rủa!”
“Anh vừa gọi tôi là gì?” Meghann nói vẻ khó tin và Simon đặt
cô lên giường.
“Em thấy tại sao tôi đã bảo em là mọi nỗ lực vị tha của em
đều vô ích chưa… chúng sẽ chẳng được đánh giá cao?” Simon
cau có. “Nhìn vào tên vô lại này xem… em cứu đầu óc hắn và
thay vì những lời cảm ơn, em nhận được những câu sỉ nhục. Bác
sĩ Tarleton, làm ơn đưa Meghann trở về phòng trong khi tôi xử
lý con vật vô giá trị dám nghĩ rằng hắn có thể gọi vợ tôi theo cái
kiểu như thế.”
“Mẹ kiếp mày! Cô ấy không phải là vợ mày và không bao giờ
là vợ mày!” Jimmy gào lên. “Mày đã làm gì đó với cô ấy, bóp méo
đầu óc cô ấy bằng cách nào đó. Tới đi, tên khốn kiếp… có thể
ế
ẳ
ấ
ề