Meghann đã hiểu. Cô đã trông thấy hai đứa bé sẽ ghét nhau như
thế nào – Mikal muốn tự do của Elizabeth để hưởng thụ cuộc
sống và mặt trời mà không sợ bị phát hiện, Elizabeth muốn thứ
mà bất kỳ đứa trẻ nào cũng tưởng là những quyền năng phát
thuật đầy quyến rũ. Chỉ khi đã trưởng thành chúng mới có thể
vượt lên sự oán giận và có lẽ là yêu thương lẫn nhau.
“Vâng,” Meghann nói và gật đầu với Simon. Cô quỳ xuống
bên cạnh hắn, gạt một lọn tóc màu hạt dẻ khỏi trán hắn.
“Nhưng anh không thể nuôi trẻ sơ sinh một mình. Ai sẽ trông
chừng con khi anh đi ăn? Simon, thế là quá sức… anh sẽ cần
giúp đỡ. Nhưng còn ma cà rồng nào khác chúng ta có thể tin cậy
ngoài Charles?”
“Tôi sẽ không ở một mình, cô bé.” Simon cười toe trước cái
cau mày khó hiểu của cô và nói tiếp. “Mikal và tôi sẽ tới chỗ
Adelaide.”
“Adelaide?” Choáng váng, Meghann chỉ có thể há hốc miệng
trong khi Simon khẽ cười.
“Phải, Meghann – Adelaide. Tôi còn trông cậy vào ai để chăm
sóc con trai mình ngoài chị vú nuôi tốt bụng của chính tôi
nữa?”
“Nhưng… nhưng… ý anh là anh cũng đã biến đổi chị ấy?
Nhưng em tưởng chị đã chết, em tưởng mọi người anh yêu đều
đã chết trong trận chiến đầu tiên với Alcuin.”
“Mọi người ở bên tôi lúc ấy đều chết hết. Tôi đã gửi Adelaide
đi xa từ rất lâu trước khi Alcuin tới lãnh địa. Phụ nữ, cho dù có
là ma cà rồng cũng chẳng có chỗ nào trong chiến tranh cả. Kể từ
cuộc thảm sát ấy, sự tồn tại của Adelaide đã là một bí mật –
nhân dạng thực sự của chị chỉ có tôi và chị được biết. Chính chị
là người đã cho tôi chỗ trú ẩn trong suốt những năm tôi muốn
thế giới tin rằng tôi đã chết. Và chính chị là người sẽ giúp tôi
nuôi nấng con trai tôi.”
Và chính chị mới là người Mikal sẽ nghĩ là mẹ nó, Meghann
nghĩ, ghen tị với người đàn bà cô không biết. Nhưng thật sai trái
khi nghĩ theo cách ấy và Meghann biết như thế. Cô nên thấy biết
ơn vì Mikal sẽ có một hình dáng bà mẹ trong đời, nên thấy vui
ấ