mừng vì Simon sẽ không phải tự mình nuôi nấng con trai.
“Tôi sẽ có thể để thằng bé lại cho Adelaide chăm sóc và thi
thoảng tới thăm, Meghann à… em và con gái chúng ta. Tôi cũng
muốn xuất hiện nơi công cộng để kẻ thù của chúng ta không
quên sự tồn tại của tôi. Giờ tôi không đặc biệt lo lắng sẽ có kẻ
nào cố tấn công em nữa – đặc biệt là khi chúng không coi
Elizabeth như một mối đe doạ. Thêm nữa, với việc em đã khoẻ
lại và có Bác sĩ Tarleton ở bên, tôi tin rằng hai người sẽ chống lại
được bất kỳ cuộc tấn công nào.”
Meghann mỉm cười trước lời khen ngợi và nuốt nước mắt.
Chuyện gì đã xảy ra với cô vậy? Nhiều năm trước đây, kể cả
trong những giờ phút nóng nảy sau khi cô phát hiện ra Simon
đã làm gì với Jimmy, cô sẽ rất vui khi được thoát khỏi hắn, sẽ
chẳng cảm thấy gì ngoại trừ sự nhẹ nhõm trước việc hắn ra đi.
Nhưng giờ đây… giờ đây chỉ có ý nghĩ phải từ bỏ con gái mới
ngăn Meghann không ném mình vào tay Simon và khăng
khăng đòi hắn đưa cô đi cùng.
“A, Meghann,’ Simon thì thầm và khẽ ấn cô nằm xuống trên
nền đất với chiếc áo lông chồn lót dưới như chăn. “Đừng buồn
như thế, cô bé, nếu không tôi sẽ không đi được. Vài năm để chờ
Mikal trưởng thành thì có là gì so với bốn mươi năm chúng ta đã
không có nhau? Và tôi sẽ gặp em và Elizabeth, cũng như em có
thể tới thăm Mikal. Đừng khóc, em yêu, đừng nghĩ đây là kết
thúc. Chỉ một vài năm ngắn ngủi từ bây giờ và chúng ta sẽ bên
nhau mãi mãi. Tới đây, em yêu. Hãy tiễn tôi đi bằng tình yêu
chứ không phải nước mắt.”
Với chiếc áo lông thú mềm mại bên dưới và vòng tay, cơ thể
cứng chắc của Simon bao bọc cô, Meghann không cảm thấy
lạnh, không nghĩ về trái tim tan vỡ của cô khi đôi tay và miệng
hắn lướt khắp người cô. Có cảm giác như Simon đang ghi dấu da
thịt cô để nhớ bằng từng cái vuốt ve, cũng như đôi bàn tay háo
hức của cô đang tìm kiếm hắn để lưu lại ký ức khi hắn đã ra đi.
Từng đụng chạm, từng ngụm máu cô nuốt vào sau khi hắn đưa
đầu cô tới cổ hắn, đây là thứ cô sẽ giữ lại trong tim mình sau khi
hắn đã ra đi.
Có lẽ bởi cô chỉ vừa mới hồi phục, Simon không uống máu cô