hắn sẽ làm.
Anh ấy đã thay đổi, Meghann nghĩ. Không hoàn toàn – người
tình ghen tuông và con ma cà rồng tàn bạo vẫn còn đó nhưng
chúng đã không còn là những phần duy nhất của linh hồn và
trái tim hắn. Giờ ở Simon đã có một thứ gì khác và cô phải giúp
hắn phát triển nó.
“Em biết điều em phải nói với mọi người,” cô khẽ nói. “Em sẽ
phải nói với thế giới rằng Bá tước Baldevar chẳng là gì ngoài một
tên ma quỷ mạt hạng – kẻ từ bỏ con gái của mình chỉ vì con bé
là người. Nhưng khi Elizabeth đủ lớn để đặt câu hỏi, em sẽ kể
với nó rằng cha nó… chồng em… là một người đàn ông tốt, một
người nó nên thấy tự hào được gọi là Cha.”
Cô không thể ban tặng cho hắn lời ngợi khen nào cao hơn và
Simon biết điều đó. Hắn ghì lấy cô, ôm cô thật chặt vào mình.
Hắn không nói gì, chỉ ôm cô một lúc chặt đến gãy xương cho
đến khi cuối cùng vòng tay hắn cũng nới lỏng và họ bắt đi bước
trở lại nhà, tay trong tay.
Meghann nhận ra cô đã không lang thang khỏi ngôi nhà quá
xa, chỉ một vài dặm. Tất nhiên họ có thể bay trở lại nhà nhưng
Meghann không nghĩ Simon vội gì hơn cô trong việc bắt đầu sự
chia cắt của họ. Chuyến đi bộ trong im lặng này là lần cuối họ có
thể ở bên nhau một mình trong một thời gian rất dài nữa.
Khi họ vòng qua khúc quanh để vào nhà, Meghann trông
thấy Charles và Lee đang chờ ở cuối đường lái xe, bên cạnh chiếc
Bentley to lớn. Lee ôm một bọc nhỏ màu xanh trong cánh tay.
“Elizabeth?” Meghann khẽ hỏi Charles.
“Đang ngủ ở bên trong. Anh không nghĩ em muốn đưa nó ra
ngoài trời lạnh thế này.”
Meghann gật đầu và vươn tay cho Lee – cô phải bế con ít
nhất một lần trước khi nó và Simon ra đi.
Không có sự biến dạng hay tiếng khóc khủng khiếp,
Meghann đã có thể quan sát con trai mình và trông thấy một
thằng bé dễ coi. Nó không có tiềm năng xinh đẹp như Elizabeth
nhưng cô nhìn thấy những thứ khiến mình mỉm cười… đặc biệt
là đôi mắt màu bạc trong, độc nhất và khá đẹp theo kiểu của