riêng nó.
“Ba em tóc đen,” Meghann nói bằng giọng nghèn nghẹn khi
cô xoa hai bàn tay lên mái tóc đen dày trên trán Mikal. “Nhưng,
Simon… sao nó lại gầy guộc thế? Nó phải nhẹ hơn Elizabeth ít
nhất ba pound.”
“Là do đường ruột của nó,” Simon giải thích. “Nó không thể
tiêu hoá được thứ gì ngoài máu. Đừng hốt hoảng thế, cô bé. Em
có cho Elizabeth ăn gì ngoài sữa trong giai đoạn này không? Tôi
chắc là khi lớn lên, thằng bé sẽ chịu đựng được thức ăn.”
Cho đến lúc này, mọi hi vọng của Simon dường như đều
ghim vào chuyện Mikal sẽ tiến bộ khi lớn khôn. Con cầu xin
Chúa, Meghann cầu nguyện. Hãy để mọi chuyện diễn ra theo
cách Simon đang nghĩ – hãy để con trai con được thưởng thức
cuộc sống, để nó cảm nhận được mặt trời sưởi ấm nó, để nó ăn
được thứ gì đó ngoài máu người. Đột nhiên Meghann mừng vì
các con cô được nuôi riêng rẽ, mừng vì Elizabeth sẽ không bao
giờ trông thấy người anh nhỏ của nó bám vào một vật chủ con
người và uống máu. Hình ảnh đó với con gái cô sẽ như thế nào,
trông thấy người anh ma cà rồng của nó hút máu hết đêm này
sang đêm khác và rồi lại ra ngoài để cố hoà nhập vào xã hội con
người, suốt lúc ấy biết cái gì đang ẩn núp trong nhà nó?
Elizabeth không bao giờ được trông thấy chúng ta ăn,
Meghann nói, và Charles gật đầu. Cô trông thấy mắt Simon
nheo lại nhưng nếu hắn có nghe thấy điều cô nói hắn cũng im
lặng, chỉ đưa tay ra để cô trao Mikal cho hắn.
Khi Meghann giao thằng bé cho hắn, điều gì đó ác liệt diễn ra
trước mắt cô, một điều báo ma quái đến nỗi cô kêu lên sợ hãi và
lảo đảo dựa vào Charles.
“Meghann?” Charles hoảng hốt nói trong khi Simon lo lắng
nhìn chằm chằm vào cô, Mikal được ôm vào người hắn.
“Em không sao,” cô cố nói. “Em đoán là vẫn hơi choáng.” Cô
thấy Simon rành rành không tin cô nhưng cô có thể nói gì với
hắn? Vì một trong số rất ít lần trong đời ma cà rồng của cô, Tiên
thị của cô đã thất bại. Thông thường các điềm báo của Meghann
rất rõ ràng nhưng cái này… cái này chẳng hơn gì một thoáng sợ
ế
ấ
ể