trong hắn có mạnh đến mức nào, nó cũng đã bị chế ngự bởi tình
yêu hắn dành cho cô và các con của họ.
Nhưng cô lo lắng vì con quỷ ấy vì nó cũng mạnh mẽ y như
cái phần dịu dàng mà hắn dành cho những người hắn chọn để
yêu thương vậy. Có lẽ hắn ra đi lại là điều tốt, một điều tốt vì
Elizabeth sẽ không bao giờ bị vấy bẩn bởi bóng tối trong tâm
hồn cha nó. Cô và Charles có thể là ma cà rồng, nhưng họ không
hân hoan trong việc gây ra chết chóc và đau thương như Simon.
Meghann rùng mình khi cô nghĩ về thứ Mikal có thể trở
thành khi Simon nuôi nấng nó, nhưng cô không thể nghĩ được
điều gì để giúp con trai mình. Chẳng có gì ngoài cái chết có thể
chia cắt Simon khỏi con trai hắn, và thậm chí nếu cô có thể
mang Mikal đi khỏi hắn, Meghann không nghĩ cô đủ mạnh để
bảo vệ con trai mình khỏi tất cả những kẻ sẽ cố làm hại nó. Cô
cũng không mong đi trốn và nuôi Elizabeth tội nghiệp như một
kẻ lánh đời chỉ vì không ai được trông thấy Mikal. Không, tốt
hơn hết là để Simon mang Mikal đi. Cô chỉ phải cầu nguyện
Simon sẽ tôn trọng lời thề với cô và không nuôi dạy Mikal trở
thành một tên sát nhân khát máu vô tình.
Meghann nghe thấy tiếng khóc khe khẽ trong nhà và biết
Elizabeth đã dậy, sẵn sàng đòi ăn. Khi cô bắt đầu đi vào nhà, cô
nghĩ cô đã có nhiều hơn những gì mình dám mơ trong năm vừa
qua kể từ khi cô phát hiện ra Simon còn sống. Cô có thể đã mất
Alcuin và Jimmy nhưng cô đã có đứa con gái xinh đẹp, những
người bạn thân nhất bên cạnh để giúp nuôi nấng Elizabeth, và
cô biết rằng Mikal sẽ an toàn bên cha nó. Cô cũng có nhiều năm
để quyết định xem liệu cô có muốn làm vợ Simon Baldevar bất
chấp mọi điều cô biết về hắn hay không.
Mình có mọi thứ mà mình có thể hi vọng, Meghann nghĩ và
quay sang cười với bạn mình. “Đi nào… em nghe tiếng Elizabeth
khóc.”
HẾT TẬP 2
Tháng 12/2010
Người dịch: Orkid Cobevicam
Hội những người mê Simon Baldevar