thấy các người có thể làm gì đi.”
Cô gái, người đã cho Simon một cái tên khá giả tạo là Tiểu
thư Cerridwen khi cô ta tự giới thiệu về mình, tự mãn nói với
Simon, “Chúng tôi có thể tùy ý triệu hồi ma quỷ vâng lệnh
chúng tôi.”
Vì hiện giờ không còn cách nào bọn họ có thể thoát khỏi nhà
hắn, Simon ngửa đầu ra sau và rú lên, cười rũ rượi trước màu đỏ
bừng giận dữ trên cả hai khuôn mặt trẻ tuổi. “Con nhóc, ngươi
không có năng lực nào cả ngoại trừ việc tự dối mình. Ngươi
chưa bao giờ triệu hồi bất kì cái gì… sau này cũng không.
Nhưng mà, nếu hai ngươi may mắn, có lẽ ta sẽ thết đãi hai
người bằng một màn trình diễn quyền năng thật sự và gọi ra
một hay hai thứ ma quỷ gì đó.”
Hắn nói chuyện như người điên và đáng lẽ những vị khách
trẻ tuổi của hắn phải nghĩ đến việc rời nhà nhưng cặp trai gái
vẫn đứng tại chỗ. Osiris hếch cằm và nói, “Ông là đồ khùng. Tại
sao chúng tôi phải tin là ông có thể làm được mọi chuyện chứ?
Chỉ vì ông có một căn phòng đầy sách cũ ư?”
“Chúng được gọi là những cổ văn,” Simon thản nhiên nói.
“Và ngươi nói khá đúng đấy. Ta không cho các ngươi lý do tin sự
khoe khoang của ta gắn liền sự thật nhiều hơn của hai ngươi.
Hai ngươi muốn cá cược không?”
“Được thôi,” Tiểu thư Cerridwen tán thành trước khi bạn trai
cô ta có thể lên tiếng. “Cá gì?”
Simon với tay trên đầu cô ta, di chuyển cái triện bằng gỗ để
lộ một tủ sắt âm tường. Hắn nhanh nhảu mở mã khoá (là ngày
hắn biến đổi) và lấy ra vài cọc tiền dày.
Hắn đặt chúng trên bệ thờ phủ vải đen và quay lại với hai vị
khách đang thở há hốc miệng. “Ở đó là mười hai ngàn đô la. Gọi
lên một con quỷ và số tiền này là của hai người. Nếu thất bại hai
người sẽ ra về trắng tay. Tuy nhiên, nếu ta gọi được, hai người sẽ
trả ta bằng chính linh hồn của các người.”
Simon thích thời hiện đại này. Trong thời của hắn, ai đó sẽ
phản kháng dữ dội trước ý nghĩ giao ra linh hồn bất tử của
mình, nhưng trong thế kỉ này, con người có vẻ ít trân trọng nó
ấ
ấ
ể
ế