hắn. Nhằm mục đích tiêu khiển, hắn đã xuất hiện trước
Crowley và bảo ông ta hắn là Aiwass, một vị thần Ai Cập cổ đại.
Gã pháp sư cả tin kia viết xuống mọi thứ hắn bảo ông ta viết, và
những lời của Đức ngài Baldevar đã trở thành rường cột của
Ordo Templis Orelius, một tổ chức tín ngưỡng mà Crowley
tuyên bố lão ta là người đứng đầu.
Giờ Simon cảm nhận sự khoái trá thâm độc, thấy rằng
những lễ nghi vô nghĩa hắn đã đặt ra cách đây hơn bảy mươi
năm vẫn còn được những con người ngu xuẩn tuân thủ một
cách mù quáng.
“Đáng lẽ ông không thể biết Ông Crowley,” cô gái nghi ngại
nói, săm soi vẻ ngoài trẻ trung không thật của Bá tước Baldevar.
Rồi gương mặt cô ta sáng lên và mỉm cười với hắn. “Tất nhiên
rồi! Ý ông là ông đã biết ông ấy trong kiếp trước.”
“Trong một thời đại khác,” Simon đồng tình. “Nhưng tại sao
bận tâm mụ phù thủy già nua này chứ? Hai người không nghĩ
hai người sẽ cải huấn bà ta đấy chứ? Chắc chắn các bạn sẽ sử
dụng thời gian của mình cho những việc thiết thực hơn phải
không? Như các bạn có thể đoán được, tôi là người ngoại quốc ở
thành phố này và hơi thiếu thốn những người bạn đồng hành
thông thái (hắn co rúm lại trong lòng vì phải gọi những tên đại
ngốc này là thông thái) như các bạn đây. Có lẽ các bạn có thể về
nhà cùng tôi và chỉ tôi cách thành lập một hội phù thủy ở đây.”
Cặp kia đồng ý ngay lập tức, giúp Simon đỡ phải sử dụng bất
kì hình thức thuyết phục nào với họ.
“Đừng đi theo quỷ dữ!” kẻ cuồng tín mà hắn đã quên béng
đang thét vào cặp đôi trẻ tuổi sau khi hắn vẫy tay gọi xe taxi chở
họ về ngôi nhà thành phố. “Hắn là đồ quái dị! Để Chúa vào tim
các người và Ngài sẽ cứu rỗi các người khỏi thứ đáng nguyền
rủa này…”
Đôi trai gái đơn giản vào trong xe taxi, mặc dù cô gái ra một
cử chỉ dung tục với ngón giữa về phía người đàn bà kia.
Trước khi vào trong xe taxi, Simon đặt tay qua vai người
truyền giáo và thì thầm chỉ đủ để bà ta nghe được, “Thưa bà, tôi
sẽ để bà lại với một số mệnh còn thảm khốc hơn tôi…một sự
ồ
ế