lượng và tắm rửa trước khi đồng bọn của hắn đến. Sẽ rất thô lỗ
nếu xuất hiện trước mặt những vị khách của mình trong bộ y
phục lấm máu và đất.
Từ cuộc tranh luận ồn ào đã thu hút nhiều cái nhìn chăm
chú từ những người qua đường và ngôi sao năm cánh mạ bạc rẻ
tiền lộn ngược quanh cổ họ, Simon suy ra rằng những con
người trẻ tuổi này thuộc tân-thần giáo, điều đó mang đến cho
hắn nước thí quân hoàn hảo để có thể giành lấy sự tin tưởng
của họ. Khẽ đằng hắng cắt lời mụ cuồng tín già hung hăng,
Simon quay sang bữa ăn sắp tới và nói, “Sao lại bận tâm đến mụ
cuồng tín này? Hãy để bà ta cúng bái theo ý mình. Sau hết làm
những gì bạn phải làm mới là luật pháp.”
Tất nhiên, người đàn bà quá khích quay qua khinh miệt
Simon nhưng hắn chỉ nghe loáng thoáng những gì bà ta nói…
hắn đang bận mím môi lại ngăn bản thân khỏi bật cười trước
biểu hiện háo hức, rạng rỡ trên mặt con mồi.
“Ông biết về Quái vật vĩ đại ư?” cậu trai hỏi.
“Tôi biết ông ta,” Simon nghiêm trang trả lời, cố nhịn khỏi
đảo mắt trước phiên bản của Aleister Crowley – một con nghiện
và tay lang băm đã tự tôn mình là một bậc thầy thực hành của
phép thuật khả dụng.
Simon đã chạm trán tên giả mạo ở Ai Cập khoảng đầu thế kỉ,
lúc hắn đi tới đó để giám sát cuộc khai quật hầm mộ người Ai
Cập của Howard Carter, một dự án hắn đã đóng góp rất hào
phóng với hy vọng hắn có thể khám phá được manh mối về
nguồn gốc của ma cà rồng. Trái ngược với những tiểu thuyết nổi
tiếng, hắn không tìm hiểu được gì về lịch sử ma cà rồng ngoại
trừ đã giải khuây bằng Aleister Crowley.
Hắn đã biết gã nghiện ma túy vênh váo đó từng thuộc Hội
Bình minh vàng, một tổ chức con người mà Alcuin đã tuyển
chọn để tiết lộ những bí mật của pháp thuật.
Cáu kỉnh bởi nỗ lực truyền bá triết lý của Alcuin cho con
người và trao họ kiến thức thiêng liêng mà lẽ ra họ không được
phép biết đến, Bá tước Baldevar đã tự hiện thân với Aleister
Crowley – kẻ bị trục xuất khỏi hội vì tính ác dâm và bại hoại của
ể
ấ