khán giả nào đó…cho họ thấy còn có những thứ đáng sợ trên
những con đường của thành phố New York sau bóng tối.
Một giọng nói rôm rả, the thé cắt đứt luồng suy nghĩ của
hắn. “Ăn năn!” người đàn bà hét vào mặt vị khách bộ hành phớt
lờ sự tồn tại của bà ta. “Ăn năn hay bị lửa địa ngục thiêu rụi mãi
mãi! Ngươi phải ăn năn ngay bây giờ để được cứu rỗi!”
Bá tước Baldevar mỉm cười – vậy là rốt cuộc không phải tất
cả tính cách dị hợm đều bị cuốn đi hết. Hắn thả bước về hướng
tiếng rống ầm ĩ, dự định dùng trò giả vờ hắn đã làm nhiều lần
trước đây với những kẻ cuồng tín – cái nhìn thổn thức, chân
thành hắn gắn trên mặt khi hắn lắng nghe bài diễn thuyết của
người đàn bà và cho phép bà ta ban cho hắn vài cuốn sách nhỏ
rách nát, rẻ tiền đã được làm phép để kêu gọi sự cứu rỗi của hắn
phụ thuộc vào phần của cải đáng kể hắn góp cho bất kì tổ chức
nào bà ta đang tham gia. Rồi khi hắn thuyết phục được nạn
nhân về lòng khao khát chân thật của hắn để được cứu chuộc,
việc lừa bà ta về nhà cầu nguyện cho linh hồn hắn sẽ rất đơn
giản.
Xui xẻo thay, Simon phát giác mục tiêu của mình là một bà
già ngoài năm mươi với mái tóc xám gợn sóng, đeo kính lão,
răng hở to, và da thịt mềm nhũn, nhăn nheo. Hắn thà cắm răng
vào cái thùng rác cạnh bà ta còn hơn uống dòng máu nhạt
thếch già chát kia.
Cam chịu đi đến khu vực giết mổ khét tiếng và những con
người trác táng có thể ở đó, Đức ngài Baldevar phấn khởi khi
thấy một cặp thiếu niên có trai có gái, dù lúc đầu khó mà phân
biệt do kẻ nói giọng trầm có những lọn tóc vàng dài và bê bết lòa
xòa trên chiếc áo thun đen. Không, Simon quả quyết, kẻ này ắt
hẳn là con trai – không cô gái nào xuất hiện ở nơi công cộng với
mái tóc bù xù dơ bẩn như thế. Nhưng không phải với cô gái đi
cùng cậu ta. Không như bạn đồng hành mảnh khảnh, nhỏ nhắn
của mình, cô gái kia cao nhưng tình trạng béo phì làm cô ta
trông có vẻ thấp hơn. Cô ta có mái tóc xám, uốn xoăn, chải vụng
về và hơi hô.
Hai người đều không đẹp, nhưng họ có thể phục vụ mục
đích của hắn. Bên cạnh đó, sắp trễ rồi. Hắn muốn nạp năng
ồ
ế
ấ