tồn nói trước khi cụng ly với Isaac.
Isaac không nói gì, gã và Gabrielle lóng ngóng ngồi trên
những chiếc ghế Charles VI trong lúc Simon thoải mái trên ghế
sô pha xanh đa mát. Sau một hồi im lặng kéo dài, Isaac bắt đầu
lên tiếng trở lại.
“Thưa chủ nhân, tôi sẽ không tọc mạch vào những mối bận
tâm của ngài… cô gái của ngài.” Vì Simon đã ám chỉ cô như thế,
cả hai ma cà rồng thừa hiểu Meghann vẫn chưa đánh mất sự
sủng ái của chủ nhân chúng. Giờchúng phải xem liệu mình có
mất chưa. “Nhưng để tôi cam đoan với ngài ngay lúc này là tối
nay chúng tôi đến là để mang lại bất kì sự trợ giúp nào trong
khả năng của chúng tôi.”
Simon nhướng một bên lông mày, hài lòng vì Isaac đã tự bẫy
mình. “Thế à?”
“Ồ, phải,” Isaac vội vã nói. “Chúng tôi, là đầy tớ tận tụy của
ngài về mọi nhẽ.”
“Ngươi sẽ thề chứ?” Simon hỏi, quẳng cho anh chàng cơ hội
tự cứu cuối cùng. “Rằng các người trung thành với ta và không
bao giờ có ý nghĩ thách thức vị trí chính đáng của ta chứ?”
Isaac quỳ trước mặt hắn lần nữa. “Tôi chào đón cái tin ngài
không bị tiêu diệt trong sự vui mừng, thưa chủ nhân.”
“Việc đó giải thích tại sao ngươi vội vàng trả lại tất cả bất
động sản của ta ư?”
Isaac tái mặt. “Bất động sản gì thưa chủ nhân?”
Bá tước Baldervar mở ngăn tủ kiểu Chippendale ở góc phòng,
lôi ra rất nhiều tập tài liệu dày. “Vấn đề nho nhỏ về ngôi nhà
trong phố này. Ngươi không thể điều hành tài sản của ngươi tốt
hơn một con người, cậu bé à. Ngươi làm mất căn nhà đặc biệt
này rất nhiều năm trước trong một vụ đầu tư tệ hại. Ta là cái
công ty ngu ngốc đã mua nó từ cuộc đấu giá. Rồi sau đó là
chứng khoán IBM mà ta đã mua vào năm 1955, hãng dược
phẩm, rất nhiều trương mục Thụy Sĩ… nói cách khác, Isaac,
phần lớn tài sản của ta bị chiếm đoạt bởi những con kền kền
như ngươi nhân ‘cái chết’ của ta. Hiểu chứ, ta không giận những
hành động của ngươi bốn mươi năm trước, ngươi đã thấy cơ hội
ế
ấ
ồ