một vết rạch gọn gàng lên đến tim.
Gabrielle mím môi để ngăn không gào thét khi Simon kéo
ruột của Isaac ra khỏi cơ thể, cái nhăn mũi nhỏ khi máu đông
rớt trúng đôi giày đắt tiền là cử chỉ duy nhất làm thay đổi nét
mặt lạnh lùng của hắn.
“Chó ngoan,” Simon nói, quấn ruột già của Isaac quanh cổ gã
như một dây xích chó. “Đến đây, chó con, ngồi lên cho chủ nhân
của ngươi nếu không ta sẽ biến vài giờ kế tiếp của người thành
một địa ngục trần gian mà ngươi không thể bắt đầu hình dung
được.”
Cơn đau đang hành hạ, nhưng Isaac biết hắn sẽ không chết
vì nó. Hắn sẽ tiếp tục sống trong đau đớn trừ khi Bá tước
Baldevar chặt đầu hắn hay hắn xoay xở thoát ra được. Máu túa
ra từ miệng và tai hắn khi hắn chậm chạp, quằn quại nhấc mình
lên tư thế ngồi.
“Ngoan lắm,” Simon nói, nhìn xuống gã ma cà rồng bị triệt
hạ với sự vui thích lạnh lùng. “Giờ cầu xin đi.”
“Làm ơn, thưa chủ nhân,” Isaac chật vật rên rỉ.
“Để xem liệu con chó của ta có thể đi được không.” Simon
giật dây ruột, kéo Isaac khỏi phòng bằng chính ruột của hắn và
ra hiệu cho Gabrielle đi theo.
Gabrielle theo họ đến tầng hầm, và cứng người khi họ đến
gần cánh cửa gỗ sồi. Từ phía bên kia, cô ta nghe thấy những âm
thanh không thể nhầm lẫn của tiếng thét một con ma cà rồng
(không con người nào có thể phát ra tiếng kêu khủng khiếp như
thế).
“Tại sao nó không được mở cửa vậy?” cô ta điếng người hỏi.
“Nó không thể,” Simon giải thích. “Alcuin đã từng là một cái
gai trong mắt ta nhưng ta đã học một mẹo rất hữu ích từ lão. Cô
biết ma cà rồng phải van nài sự chấp thuận được vào một căn
nhà như thế nào trong những cuốn sách và phim ảnh rẻ tiền
không? Thật sự có một nghi thức ít người biết có thể ngăn ma
cà rồng xâm nhập bất kì cơ ngơi nào. Hẳn nhiên năng lực con
người không thể thiết lập bùa chú đó – một ma cà rồng khác
phải làm. Vị khách của ta không thể vượt qua ngưỡng cửa nếu