Con người bất lực nhún vai. “Em không hiểu…em rất chắc
chắn nếu cô ấy uống máu anh, enzim sẽ trở lại hệ thống của cô
ấy và cô ấy sẽ hồi phục. Vậy mà – ”
“Vậy mà nó đã làm cô ấy yếu hơn,” Charles mệt mỏi nói và
dùng một mảnh vải lau máu dính ở môi trên của Meghann. “Lee
,giờ em sẽ làm gì? Phải chi em có thể loại bỏ bào thai…”
Con người chỉ vào cái mũi bị băng của anh ta. “Em đã nói rồi,
tất cả những gì em làm là đặt hai chân của cô ấy vào bàn đạp và
cô ấy tỉnh lại. Cô ấy làm thế này trong 2 giây trước khi nhận ra
em là ai. Jesus! Em có thể đã chết rồi. Dù sao thì chúng ta không
thể thực hiện ca nạo thai với thể trạng của cô ấy lúc này. Việc đó
sẽ giết cô ấy!”
“Cô ấy cũng sẽ chết nếu chúng ta không tìm ra cái gì làm cô
ấy bài trừ máu.”
Simon cảm giác một bàn tay rắn như thép túm lấy hắn và
giọng nói lạnh lẽo bao trùm, “Hãy để con gái ta yên, cháu trai.”
Hắn nhận ra mình đã quay lại ngôi nhà trên phố, Alcuin đã
dùng tinh thần của mình cưỡng chế Simon rời khỏi Miền tâm
linh.
Mẹ kiếp lão truyền giáo khoái can thiệp! Thậm chí khi đã lìa
đời, Alcuin vẫn là một rắc rối. Ông ta vẫn có đủ quyền năng để
bảo vệ những học trò trẻ tuổi của mình, nhưng việc đó có thể
kéo dài bao lâu? Simon cười nhẫn tâm, hắn đã nghe đủ để tìm ra
Meghann. Nhưng nụ cười của hắn tan biến khi hắn nghĩ về
những gì mình đã chứng kiến.
Cô ấy đã có thai! Hắn phải tìm ra Meghann; cô sẽ chết nếu
hắn không giúp cô. Hắn đã hy vọng, vì lợi ích của cô, cô sẽ
không phải chịu đựng cơn ốm nghén. Không cần hỏi cũng biết
cô đang yếu dần, Simon nghi ngờ Meghann hay tên nhóc kia có
bất kì ý tưởng cần thiết nào để duy trì tình trạng khỏe mạnh
cho một sản phụ ma cà rồng. Chắc chắn họ đã thử y học và vài
mánh học được qua những sách vở của Alcuin. Tất cả lợi ích của
cái đám đó chẳng khác nào họ dùng đỉa để chữa cho Meghann.
Không cần dùng đến ma thuật để biết nơi trú ngụ của
Meghann. Charles Tarleton đã gọi tên bác sĩ là Lee. Bá tước
ồ
ề