Chương
3
L
as Vegas
2 Tháng Bảy, 1998
Đôi mắt thâm đen của Lee mở ra và liếc nhìn đồng hồ phản
quang của radio cạnh giường Meghann – 2 giờ chiều. Không
giống Charles, người đã bị bình minh ép buộc phải bò đi khỏi
chỗ bạn mình và nằm dài trên cái cáng nhỏ được họ dựng dưới
chân giường, Lee đã thức đêm cho đến khi kiệt sức vào khoảng
8h sáng. Không có nghĩa là anh làm được gì nhiều cho bệnh
nhân đang hôn mê của mình ngoài việc nắm bàn tay gầy guộc
của cô trong tay anh và cầu nguyện một cách chữa trị nhiệm
màu nào đó sẽ xuất hiện trong đầu anh.
“Em không thể chết,” Lee nói lớn với hồn ma trắng bệch nằm
im lìm trên giường, và vụng về chùi đi những giọt lệ trên má
anh. Anh không thể chịu nổi việc này, bị buộc phải ngồi đây và
trơ mắt nhìn người phụ nữ tuyệt vời đã cứu cuộc đời anh rời bỏ
anh.
Nghĩ đi, anh tự nhủ. Mày là một bác sĩ…phải có lý do khiến
Meghann từ chối máu. Tiếng chuông lanh lảnh ngay cửa DÀNH
CHO BỆNH NHÂN làm anh giật bắn. Cái đêm sau khi Charles và
Meghann xuất hiện, Lee đã hủy mọi cuộc hẹn, nhờ thư kí của
anh nói với những bệnh nhân là anh bị nằm liệt giường vì bệnh
cúm. Tiếng chuông lại vang lên, và Lee ra khỏi phòng khách,
đóng cửa lại phía sau.
“Bà Hilliard?” Lee hỏi, lờ đi khuôn mặt thất sắc của bệnh
nhân trước bộ quần áo nhàu nhĩ, mái tóc rối bù, và cái mũi băng
bó của anh.
“Bác sĩ,” chị ta rụt rè nói. “Hôm nay là đầu tháng – thời điểm
cho mũi tiêm cho Depo-Provera
lúc 2h30.”
“Jeannie đã không gọi và…” Lee thở dài và âm thầm nguyền
rủa cô thư kí vô trách nhiệm của mình. Anh thật sự nên sa thải
ế
ầ