Cô bé lắc đầu, và Lee diễn giải, “Kháng thể rất, rất là quan
trọng. Chúng giúp cháu tránh được bệnh tật. Khi cháu bị cảm
lạnh, kháng thể của cháu sẽ chống lại bệnh cảm và đuổi nó đi.
Nhưng mỗi người có những kháng thể khác nhau…chúng cũng
quyết định nhóm máu của cháu.” Không cần phải khiến cho
một đứa trẻ lúng túng bằng cách giải thích kháng nguyên mới
là thứ quyết định nhóm máu, và kháng thể chỉ việc loại trừ bất
kì kháng nguyên nào mà chúng không thể nhận ra. “Giờ thì chú
mang nhóm máu B. Hiểu chứ?”
Laurie gật đầu, và Lee tiếp tục với lời giải thích được đơn
giản hóa của mình. “Điều đó có nghĩa kháng thể của chú là B – B
bự.” Lee rút ra một chữ B to đùng trong tập giấy ghi chú. “Bây
giờ, kháng thể không thân thiện lắm với người lạ. Cứ cho là ai
đó đưa chú máu của người khác thuộc nhóm A. Cháu nghĩ
chuyện gì sẽ xảy ra?”
“B sẽ điên lên với A,” Laurie trả lời, và Lee xoa đầu cô bé.
“Rất giỏi! Chúng trở nên rất cáu và bảo những kẻ phá bĩnh A
cút xéo. A và B sẽ đánh nhau và việc đó khiến cháu ốm. Và đó là
lý do tại sao bác sĩ phải tiến hành xét nghiệm – để có thể mang
lại cho cháu nhóm máu thích hợp.”
Lee mở cửa và khi Laurie đi qua, cô bé quay lại và trang trọng
nói, “kháng thể quan trọng thật.”
Lee và bệnh nhân của anh cùng nhau cười ầm và anh đóng
cửa lại.
Kháng thể quan trọng. Lee đứng khựng lại và rồi nụ cười
ngoác tận mang tai xuất hiện trên mặt anh.
“Kháng thể, kháng thể, kháng thể!” Anh hô vang như một cổ
động viên mất hết lý trí. Lee chạy đến phòng Meghann. Có lẽ,
chỉ có lẽ thôi, cô bé kia đã cho Lee câu trả lời với chứng bệnh của
Meghann.
Charles bị một bàn tay lắc anh làm tỉnh giấc và Lee hét lên,
“Nào! Nào! Dậy đi… em nghĩ em đã tìm ra cách cứu Meghann
rồi!”
Charles ngồi thẳng lên, níu lấy Lee. “Em đang nói gì vậy?”
ố