hay làm gì đó chứ không đứng yên với đôi mắt hiểm ác không
chớp khóa lấy Charles.
“Ngươi không thể vào đây,” Charles nói, mặt anh không còn
chút màu sắc và cặp mắt đen của anh trợn trừng sợ hãi. Anh ôm
chặt cơ thể không ý thức của Meghann. “Bọn ta đã cách ly ngôi
nhà này với ngươi rồi.”
Con quỷ cười ồ - một âm thanh trầm, độc địa khiến Lee phải
vịn bàn giấy mới đứng thẳng được. “Năng lực đáng thương của
ngươi không dồn ta vào thế kẹt được đâu. Và chúng ta có gì ở
đây nào?” Hắn quay qua Lee và dùng một tay tóm lấy cằm anh.
Lee lờ mờ nghe Charles rú lên yêu cầu kẻ lạ mặt thả anh ra.
Gã ma cà rồng phớt lờ Charles, và nghiên cứu Lee với sự tò
mò công khai. “Thậm chí sau bốn trăm năm, sự tình cờ vẫn có
thể làm ta ngạc nhiên. Ta không bao giờ mong đợi con đường
của chúng ta lại giao nhau.”
Đôi mắt Bá tước Baldevar làm Lee cảm thấy trơ trụi và bất
lực. Chẳng trách Meghann sợ đến thế.
“Meghann không cần sợ ta và cậu cũng vậy. Ta sẽ không giết
cậu khi mà cậu đang nỗ lực giúp tình nhân của ta.”
Lee nuốt nghẹn cảm giác muốn cười phá lên. Anh nên nói gì
bây giờ - cảm ơn hắn chăng? Anh nhìn chằm chằm cặp mắt
vàng rực kia và không thấy một dấu vết ăn năn cho việc đã suýt
giết anh bốn mươi năm trước khi anh còn là một đứa trẻ. Sinh
vật này có lương tâm không? Bá tước Baldevar buông tha Lee và
ném cho Charles cái lườm lạnh giá. “Tìm tới vị bác sĩ này là
chuyện thông minh duy nhất ta từng biết ở ngươi. Còn bây giờ
tránh xa cái giường đó.”
“Địa ngục sẽ đóng băng trước khi ta để ngươi đến gần
Meghann.”
Bá tước Baldevar nhẹ nhàng hất tay và Charles lao vào bức
tường phía sau giường. Lee chạy đến chỗ anh trong khi Bá tước
Baldevar khẽ lắc Meghann và gọi tên cô.
“Cô ấy không thể nghe ông đâu,” Lee bảo hắn. “Cô ấy hôn mê
rồi.”
ấ
ấ
ẳ