“Cô ấy sẽ nghe thấy ta,” Bá tước Baldevar thẳng thừng nói.
Hắn tháo kẹp áo hồng ngọc và vàng, xắn tay áo lên khuỷu tay.
Lee thở dốc khi anh nhìn thấy răng nanh xộc ra khỏi miệng
gã ma cà rồng. Hắn cắn cổ tay mình và kê nó lên miệng
Meghann. Rồi hắn dịu dàng tách môi cô và đặt lưỡi cô lên cổ tay
đang chảy máu của hắn.
Meghann phản ứng ngay lập tức. Lần đầu tiên kể từ tối đó,
mắt cô vụt mở và cô bắt đầu ngấu nghiến hút máu. Charles và
Lee cùng quan sát với vẻ kinh ngạc khi vẻ tái nhợt của xác chết
phai đi trên mặt cô khi cô uống máu. Hệ thống của cô hẳn đã
sản xuất enzim trong vài giây, Lee nghĩ, ngỡ ngàng trước sự
phục hồi chóng vánh của cô, cô đã thật sự ngồi lên và bám chặt
vào cánh tay cho cô hút máu.
Bá tước Baldevar gần như trắng bệch như Meghann ít phút
trước, nhưng hắn không rụt tay lại cho đến khi Meghann nhấc
miệng khỏi cổ tay hắn. Rồi hắn dùng khăn trải giường để chùi
máu trên miệng và cổ cô. Dấu hiệu âu yếm duy nhất mà gã ma
cà rồng thể hiện là khi hắn vuốt tay lên mái tóc đỏ xoã xượi, xỉn
màu của Meghann và nét khắc nghiệt trên miệng hắn hơi giãn
ra.
Meghann đưa tay lên, để níu giữ hay ngăn cản Bá tước
Baldevar thì Lee không thể nói. “Em đã là ma cà rồng chưa?” cô
hỏi bằng một giọng khàn khàn, ngu ngơ.
Hắn nắm tay cô và ôn tồn nói. “Em đã là ma cà rồng khá lâu
rồi nhưng giờ em đang bệnh.” Thật khó mà tin được người đang
nắm tay cô và dịu dàng thủ thỉ chính là con quái vật vừa ném
Charles vào tường.
Đôi mắt Meghann vẫn còn đờ đẫn và Lee không chắc cô có
nhận ra sự hiện diện của Bá tước Baldevar hay không. Có lẽ cô
đang mê sảng, nếu cô hỏi hắn liệu cô có phải ma cà rồng hay
chưa.
“Nghỉ ngơi đi,” Bá tước Baldevar nói, và cô nhắm mắt ngay
lập tức, ngã ra gối.
“Giờ cô ấy sẽ ổn chứ?” Lee gắng gượng hỏi. “Còn đứa bé thì
sao?”