đang nổ tung bên trong cơ thể.
“Vỡ động mạch vành,” Bá tước Baldevar điềm nhiên nói.
“Meghann sẽ không chết chừng nào cô ấy còn nhận được sự
chăm sóc đúng đắn.”
“Chúng ta cần làm gì?” Lee hỏi, cố đánh lạc hướng Bá tước
Baldevar. “Cô ấy có cần ở trên giường cho đến khi đứa bé ra đời
không? Khi nào cô ấy sẽ tỉnh lại? Cô ấy nên ăn gì? Có cần mổ đẻ
không?”
Dường như hài lòng vì quan điểm của hắn đã rõ, Bá tước
Baldevar thả Charles ra và nói với Lee. “Không nên giữ cô ấy ở
một chỗ. Phải đảm bảo cô ấy hoạt động. Sẽ không bình thường
nếu ma cà cồng ngủ ban đêm… cô ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi. Như
bất kì bà mẹ tương lai nào, cô ấy nên ăn nhiều và vui vẻ. Vẫn
còn nhiều thời gian để bàn về việc sinh nở.”
Bá tước Baldevar thọc tay vào túi áo vét và đưa ra một cuốn
sách nhỏ bọc da đẹp đẽ và đặt nó vào hai bàn tay không chống
cự của Lee. “Cái này sẽ giải thích mọi điều cậu và Meghann cần
biết.”
“Infans Noctis,” Lee đọc lớn tựa sách.
“Đứa trẻ của bóng đêm.” Bá tước Baldevar phiên dịch. “Nó
nói về việc thụ thai của ma cà rồng – được người cha thuật lại.
Nó sẽ dẹp tan tất cả sự sợ hãi của Meghann. Sau khi cậu đọc, cậu
sẽ hiểu tại sao đứa trẻ này sẽ không bị dị dạng và thấy rằng có lý
do để tin Meghann sẽ sống sau khi sinh con. Đọc từ từ thôi, bác
sĩ. Nó được viết bằng tiếng Latinh – ngôn ngữ của người cha,
một nghị sĩ Roma. Tất nhiên, đó không phải văn bản gốc…ta
giữ cái đó an toàn trong một hộp thép để không khí không hủy
hoại nó.” Một lần nữa Lee phải nín cười khi anh nghĩ sinh vật
này có thể xuống tay với một ma cà rồng hay đứa bé nào đó mà
không lay một sợi tóc nhưng lại tìm mọi cách bảo quản những
văn tự cổ xưa. “Nếu cậu gặp rắc rối với bản dịch, Meghann sẽ hỗ
trợ cậu.”
Ngài Baldevar quay đi và trở lại giường, nắm tay Meghann.
“Ngươi đang làm cái quái gì vậy?” Charles sửng cồ.
“Ta không giải thích vòng vo với những kẻ thấp kém hơn. Đi
ẩ
ấ ố